10 Votes
» Vụ án thứ 15: Hung sát lạc viên «
Chương 1: Dự cảm bất hảo.
An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi tới trại an dưỡng, gặp Emma.
Emma đang ngồi uống trà đọc sách, thấy An Cách Nhĩ liền mỉm cười nghênh đón, "An Cách Nhĩ."
An Cách Nhĩ cười cười bước tới ôm bà.
Emma hôn An Cách Nhĩ một cái, sau đó buông ra nhìn thần sắc của An Cách Nhĩ, khẽ nhíu mày nói, "An Cách Nhĩ, cháu hình như có tâm sự."
An Cách Nhĩ đỡ Emma ngồi xuống, nói, "Emma, cháu có việc muốn hỏi bà."
"Ân." Emma gật đầu, "Chuyện gì?"
"Về ba cháu." An Cách Nhĩ ngồi xuống, "Còn có kí hiệu của mẹ cháu."
Emma khẽ nhíu mày, "An Cách Nhĩ... Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, đột nhiên nói, "Đúng rồi Emma! Có chuyện vô cùng quan trọng mà cháu quên nói!"
"Chuyện gì?" Emma hỏi.
"Nga, cháu với Mạc Phi đang yêu nhau." An Cách Nhĩ nói.
Mạc Phi giật mình, cũng hơi lo lắng, Emma có bị kích động hay không, dù sao cũng là hai nam nhân, thế mà An Cách Nhĩ lại nói thẳng như vậy, làm cho Mạc Phi có chút xấu hổ.
Emma sau khi nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì nhìn An Cách Nhĩ rồi lại nhìn Mạc Phi, nở nụ cười, "Mạc Phi, cháu phải hảo hảo chiếu cố An Cách Nhĩ nha, thân thể nó không được tốt lắm."
Mạc Phi cũng ngẩn người, không nghĩ tới Emma lại đáp ứng dễ dàng như vậy... Nhanh chóng gật đầu, "Ách, cháu biết rồi."
Emma vừa lòng gật gật đầu, "Vậy cũng tốt, bà cũng yên tâm rồi."
An Cách Nhĩ cũng nở nụ cười, nhận nụ hôn của Emma coi như lời chúc phúc, Mạc Phi ở bên cạnh có chút vô lực, cách ở chung của hai bà cháu này thật đặc biệt.
"Đúng rồi." Emma hỏi An Cách Nhĩ, "Lúc nãy cháu hỏi bà chuyện gì? Về ba mẹ cháu sao?"
"Đúng vậy." An Cách Nhĩ sợ Emma lo lắng nên không kể đầu đuôi rõ ràng vụ án cho bà nghe, chỉ hỏi bà ba mình mất thế nào cùng những chuyện xảy ra năm đó.
Emma nghe xong câu hỏi của An Cách Nhĩ, lên tiếng, "An Cách Nhĩ, nhật ký của ba cháu, cháu cũng xem rồi, nó là một đứa rất thông minh, so với cháu càng thông minh hơn."
Mạc Phi cảm thấy có chút khó hiểu, hắn thật sự không thể tưởng tượng ra người thông minh hơn An Cách Nhĩ có bộ dáng thế nào nữa.
"Vậy sao ba lại chết?" An Cách Nhĩ khó hiểu.
"Tuy rằng bà nói với cháu nó đã chết nhưng trên thực tế vẫn chưa tìm được thi thể của nó." Emma nhẹ giọng nói, "Bà cảm thấy nó muốn bỏ đi, tìm một chân tướng."
"Chân tướng?" An Cách Nhĩ hỏi, "Chính là sai lầm mà ba từng phạm phải sao?"
"Có một bí ẩn, dùng lời của nó mà nói, đó là một sai lầm, vẫn luôn làm nó rối trí." Emma nói, "Làm cho nó hằng đêm đều ngủ không yên, cả người cũng mệt mỏi... Đột nhiên có một ngày, nó nói với bà phải đi tìm chân tướng, sau đó biến mất."