10 Votes
» Vụ án thứ 13: Phong cuồng nghệ thuật gia «
Chương 1: Người họa sĩ vĩ đại.
Lúc Oswald tiến vào, vừa nhìn thấy liền không thể nói gì, chuột đầy đất, giữa đám chuột có một người phụ nữ điên cuồng kêu thảm thiết, Mạc Phi thì ôm An Cách Nhĩ, hai người đang hôn môi.
Oswald nhíu mày, "Làm gì vậy hả? Nghệ thuật ghê luôn!" Vừa nói vừa rút súng ra bắn vào đám chuột, đám chuột kinh vía chạy tán loạn, không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại Vương pháp y với những vết chuột cắn thê thảm.
"Vương pháp y, sao bà phải làm vậy?" Oswald khó hiểu, "Bà không phải cảnh sát nhưng dù gì cũng là nhân viên của chính phủ, hành vi của bà quả thật là vô cùng xằng bậy!"
"Ha hả..." Vương pháp y khàn giọng cười, bây giờ bà có muốn nói cũng nói không nổi, vừa nãy bà hét tới khản giọng rồi.
Oswald có chút không đành lòng, liền nói cảnh viên, "Đỡ bà ta đứng lên, tới bệnh viện trước đã."
"Vâng." Cảnh viên tiến tới đỡ Vương pháp y dậy, đem đi, Oswald bước qua hỏi Mạc Phi, "Mạc Phi, không sao chứ?"
Mạc Phi lắc đầu.
"Lát nữa cũng tới bệnh viện kiểm tra đi." Oswald nói, "Tôi lái xe chở hai người đi."
Mạc Phi gật gật đầu, Hạ Tề với Hạ Phàm lúc này mới bước vào nhìn tình hình bên trong, cười nói, "An Cách Nhĩ, chúng tôi còn tưởng bước vô phòng tranh của cậu, thì ra trên đời này còn một người có thể vẽ như cậu sao?"
Nói tới đây mọi người mới nhớ tới quái nhân đang đứng ở góc kia vẽ tranh.
Xoay mặt nhìn về phía hắn, Oswald chau mày, "A, An Cách Nhĩ, chính là hắn, hắn chính là người bạch tuộc mà chúng ta nói lúc trước!"
"Từ nãy tới giờ hắn cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm vẽ tranh thôi." Mạc Phi nói, "Bất quá nghe nói giáo đường là do hắn ráp, nhưng hình như không có giết người."
Oswald nghĩ nghĩ, bước tới gần một chút, gọi hắn một tiếng, "Này!"
Người nọ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không nghe thấy.
"Hắn bị bỏng nặng." Hạ Tề ở phía sau bước tới quan sát, cúi đầu nhìn nhìn quái nhân, "Phương diện tinh thần có thể cũng có vấn đề."
"Có vấn đề về tinh thần?" Oswald nhíu mày, "Cảnh sát sợ nhất là vụ này."
"Ân..." An Cách Nhĩ vẫn bám lấy Mạc Phi không chịu xuống, được ôm thư thái như vậy sao có thể đi, tiếp nhận tấm hình Oswald đưa, nhìn nhìn rồi lại xoay mặt nhìn quái nhân, "Hắn thoạt nhìn không giống người Trung Quốc."
"Đúng vậy." Hạ Tề gật đầu, "Kết cấu khung xương của người này chắc là người châu Âu."
"Tôi biết hắn là ai." An Cách Nhĩ thản nhiên nói.
"Cái gì?" Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, An Cách Nhĩ chỉ chỉ bức tranh, "Hắn có kí tên trên tranh."
"Ách... Cái này là gì?" Sau khi nhìn, trừ bỏ quáng mắt, Oswald cũng không biết hắn tên gì.