Cũng đã 1 tháng nằm viện rồi. Du Bảo Đế đang sống trong 1 cuộc sống của heo ngày nào cũng chỉ ăn,ngủ, khám bệnh và cứ như vậy suốt 1 tháng.
Hôm nay là ngày xuất viện. Từ sáng sớm Bảo Đế đã mang tâm trạng hưng phấn không thôi để thức dậy rất sớm thoát được cái tù chán ngắt này là đời cô nở hoa.
-"Ca ca!"-
Bảo Đế thân thể nhỏ nhắn, mặc bộ vấy xanh lam tươi mát dài đến gối, chân đi đôi giày búp bê xinh xắn. Mái tóc đỏ rực xoã tung linh động theo gió . Người Bảo Đế tràn đầy sức sống cô nhanh chân chạy đến chỗ Du Thiếu Phong , mặt trẻ con cười hì hì vô cùng đáng yêu .Du Thiếu Phong có hơi ngạc nhiên nhìn Bảo Đế hôm nay đặc biệt đầy vui vẻ hơn thường ngày.
-" Ca ca về thôi! Em muốn ăn món của vú Trương nấu!"-
Bảo Đế vội vàng nắm tay kéo Du Thiếu Phong vào xe. Chính mình tính ngồi vào chỗ lái nhưng sực nhận ra cô chỉ là cô nhóc 15 tuổi cơ mà sao có thể lái xe? Đành ngậm ngùi ngồi ghế phụ. Du Thiếu Phong bắt đầu lái chạy thẳng về nhà. Xe chạy vào 1 căn nhà à không toà cung điện chứ. Bảo Đế mắt mở thật to nhìn tòa nhà to lớn giống như cung điện vậy, to lớn uy nga vô cùng. Nữ phụ này gia thế thật hiển hách nha.
-"Đi nào!"-
Du Thiếu Phong nắm tay Bảo Đế vào nhà. Vừa mới vào phòng khách thì Từ đâu 1 bà lão chạy đến ôm lấy Bảo Đế vào lòng, còn khóc suớt mướt cả lên
-"Hu hu, tiểu thư à sao cô ngốc quá vậy, chuyện gì cũng từ tùe giải quyết, sao cô lại tự tử? Cô làm tôi lo lắm đó tiểu thư! "-
-"A... Vú Trương à, con thật xin lỗi!"
-"Không sao, tiểu thư đã không sao rồi là tôi vui lắm! Mừng Tiểu thư Bình an qua khỏi!"-
Vú Trương vẫn khóc, bà còn lấy cả khăn tay ra lau nước mắt. Bảo Đế đau đầu. Bình sanh ra cô ghét nhất là khóc nhìn bà vú này cứ khóc lóc mãi làm cô thật phiền nha. Cô chỉ cười cười cho qua
-" Em lên phòng nghĩ ngơi tí rồi lát xuống ăn cơm!"-
Du Thiếu Phong nhìn ra sắc mặt Bảo Đế không tốt nên trợ giúp cô 1 tay. Bảo Đế ngước đôi mắt tím long lanh mang ơn nhìn Du Thiếu Phong . Rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Cạch
Choáng! Choáng nha. Vừa mở cửa đã nhìn thấy căn phòng xa hoa, đầy những thiết bị hiện đại tiên tiến a. Nhìn những chiếc máy tính, máy công nghệ hiện đại Bảo Đế rất kích động. Thế giới này đúng là tân tiến hiện đại mà. Xem kìa toàn công nghệ tối tân không. Đây chính là thiên đường của Bảo Đế rồi.
Bảo Đế có 1 sở thích đó là tìm hiểu và tạo ra những công nghệ mới. Lục đục 1 hồi cũng không biết đụng phải gì 1 cái thẻ học sinh rớt ra. Bảo Đế nhặt lên là hình của Nữ phụ đây mà nhưng sao lại xấu xí như vậy? Đeo kính to, tóc bím đuôi sam trời ơi cứ như là mọt sách.
-"18 tuổi? what? 18 á?"-
Bảo Đế hét lên. Chạy đến cái bàn trang điểm xăm soi khuôn mặt xinh đẹp trong gương.
-" non nớt như vậy mà 18 tuổi sao?"-
Bảo Đế khuôn mặt không thể tin được. Cô đáy mắt hững hờ nhìn vào khuôn mặt trẻ con trong gương. Nhìn ra sao cùng lắm cũng là 15 tuổi có khi nhỏ hơn thế mà đã 18 tuổi sao? Cô im lặng suy nghĩ hồi lâu chợt nhớ tới Du Thiếu Phong mặt hắn ta cũng chỉ là 18 tuổi thôi. Nhưng trong tiểu thuyết có ghi là hắn ta năm nay 24 tuổi. Cái gia tộc họ Du này có gì đó không ổn nha. Aizzzzz, đau đầu quá, không nghĩ nhiều nữa. Bảo Đế lắc lắc đầu. Cô lại đi xung quanh xem xét và sắp xếp lại đồ dùng của mình.
1 ngày lại trôi qua
***
Do Du Thiếu Phong quá thương em gái mà sau khi Bảo Đế xuất viện về nhà cũng không cho Bảo Đế làm gì, bắt cô ở nhà tịnh dưỡng suốt mấy ngày liền. Thời gian này Bảo Đế cũng không rảnh rỗi gì, cô hằng ngày đều tìm hiểu về những điều bí ẩn, những vu thuật. Cô mong có thể tìm cách quay về Nhà.
Hôm nay thời tiết khá đẹp Bảo Đế quyết định sẽ đi dạo phố tiện thể làm quen với thế giới này tí. Bảo Đế mặc bộ đồ thoải mái đơn giản, tóc cột đuôi ngựa. Cô hài lòng rồi nhanh đi xuống lầu
-"Vú Trương, con đi mua vài món đồ, bye vú!"-
Bảo Đế tung tăng đi trên phố náo nhiệt. Khuôn mặt đầy hớn hở,nụ cừơi không dứt ra. Cô chạy khắp nơi từ tiệm này đến tiệm khác đến khi đã là giờ cao điểm cô chọn vào 1 nhà sách gần đó.
-"Oa! Sách thật nhiều!"-
Bảo Đế chạy đến chỗ trưng bày thể loại sách về công nghệ và những điều bí ẩn. Cô phấn khích chạy đi tìm đủ mọi cuốn sách hay về tham khảo.
-"Bí ẩn về xuyên không gian"-
Là nó! Bảo Đế muốn lấy cuốn sách nhưng cao quá khiến cô dù nhón đến đâu cũng không được. Kiếp trước cô cũng cao đến tận 1m76 mà giờ đây thân thể này cùng lắm là 1m6 mà thôi. Bảo Đế quyết phải lấy bằng được. Cô tìm đủ mọi cách lấy, nhón, rồi nhảy lên.
Mà phía bên kia người con trai đang ngồi 1 góc vắng người. Hắn ta khuôn mặt đẹp từng đường nét hoàn mỹ góc cạnh đến không thể chê vào đâu. Con ngươi màu lam tràn đầy ý cười nhìn chằm chú vào thân ảnh nhỏ kia. Môi bạc mỏng hơi nhếch lên. Hắn đứng dậy từng bước đến gần Bảo Đế . Tay rất dễ dàng lấy đuợc cuốn sách
-"huh? A... Cám ơn nha!"-
Bảo Đế vui vẻ giơ tay ra định lấy cuốn sách nhưng tên kia lại giơ cuốn sách lên cao. Bảo Đế tức giận trừng hắn, miệng nghiến răng nghiến lợi nói
-"Anh gì đó ơi! Phiền trả lại tôi cuốn sách! "-
-" Lấy đi!"-
Vô lại, Vô sĩ! Bảo Đế tức giận lòng thầm mắng chửi tên kia. Cô lấy không được dùng chân dậm thật mạnh lên chân hắn ta
-"Ối...!"-
Bất ngờ bị ăn đau hắn hơi lơ là cảnh giác. Du Bảo Đế nhân cơ hội chộp lấy quyển sách. Khuôn mặt nhỏ xinh đầy ngạo nghễ nhìn hắn
-" Đừng bao giờ lơ là dù chỉ 1 giây, cái chết sẽ đến lúc nào không hay đâu!"-
Du Bảo Đế quăng cho hắn 1 câu nói rồi tung tăng chạy đi. Hắn thì ôm chân tuy vậy khuôn mặt thì đầy hứng thú nhìn bóng Bảo Đế phía xa. Tiểu hồ ly thú vị.
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP,nữ Phụ Văn,H]Vô Địch Nữ Phụ: Áp Đảo Nữ Chủ Quyết Không Làm Vật Hi Sinh
RandomTác giả: Nhạc Nhạc Du Bảo Đế 1đặc công cường thế của Thế kỉ 21 thông minh, lãnh huyết vô tình xuyên qua tiểu thuyết trở thành nhân vật nữ phụ đáng thương nhất trong tiểu thuyết. Du Bảo Đế luôn tạo cho mình cái vỏ bọc bất khả xâm phạm đối với mọi n...