Chương 7

9.8K 598 70
                                    

Tại Bệnh viện Y Lâm.

Lâm Thiên ngồi trên ghế tựa người đầy mệt mỏi. Trên tay hắn là giấy bệnh nhân của Du Bảo Đế. Hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhìn từng dòng chữ trên đó hắn thật đau đầu. Trên đời này sao có chuyện phi lí như vậy cơ chứ? Ngày Bảo Đế đưa đến bệnh viện với người đầy máu khi đưa vào phòng mổ hắn đã rất cô gắng cứu cô mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng hơi thở cô rất yếu ớt, hắn liền đưa cô đến phòng VIP kiểm tra kĩ lưỡng làm mọi cách nhưng hơi thở cô vẫn yếu ớt, tim gần như không còn đập nữa. Cô đã chết! Hắn chắc chắn điều đó cô đã chết vài tiếng từ khi vào phòng VIP nghĩ ngơi. Hắn định gọi điện thông báo cho nhà họ Du chuẩn bị tâm lý nhưng điều không ngờ tới lại hay tin cô tim cô đã đập lại bình thường, sức khỏe lại hồi phục tốt đến không ngờ. Hắn không tin vào kì tích này liền chạy đến xem kết quả là cô không những sống lại mà còn có thể đi được mặc dù hơi yếu 1 tí. Hắn luôn cảm thấy kì lạ khi Bảo Đế tỉnh lại thì thành 1 con người khác hoàn toàn không e dè, yếu đuối hay không biết vô sỉ mà leo lên giường bao tên đàn ông. Cô lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô thông minh nhạy bén hơn khiến hắn không thể nào mà theo kịp được. Hắn đã từng đọc qua 1 cuốn sách nghiên cứu về thụât nhập hồn tráo đổi linh hồn. Chẳng lẽ điều này là có thật sao? Nếu có thật đi hắn cũng không thấy lạ gì lắm. Bản thân hắn là hậu duệ của gia tộc họ Du lâu đời đầy những chuyện huyền bí mà khoa học chưa lí giải được.

Mà có lẽ hắn thích Bảo Đế của bây giờ hơn hắn chán ghét Bảo Đế của trước kia. Nhưng có lẽ hắn đã quên 1 việc là ai đã làm cho Bảo Đế ra nông nỗi này. 5 năm trước Người lấy đi kí ức của Bảo Đế là hắn mặc dù chỉ làm theo lời Du Thiếu Phong nhưng hắn cũng có lỗi gián tiếp hại cô , hắn không chỉ lấy đi kí ức còn có làm xáo trộn tính cách cô khiến cô bị người ghét bỏ. Mà bao năm qua hắn gần như quên đi mình là người hại Bảo Đế, 5 năm qua hắn còn chán ghét cô kia mà. Nghĩ đến hắn thấy mình thật đáng khinh bỉ. Lỗi hắn gây ra cho Bảo Đế là rất lớn, hi vọng sau này sẽ bù đắp mọi lỗi lầm của mình.

******

Sáng hôm sau. Vừa vào trường đã thấy học viên sếp hàng dài ra họ như chờ ai đó. Bảo Đế thấy khó hiểu chẳng lẽ là nhân vật nổi tiếng nào xuất hiện sao? Nhưng rồi cô liền nhớ ra hầu như buổi sáng nào các học viên cũng chờ đón Lăng Kỳ Vũ và Hàn Dật Thần. Nên cũng không quan tâm nữa

-"A! Bảo Bảo cậu đến rồi!"-

Tiếng nói thanh thót, tinh nghịch vang lên. Từ xa 1 cô gái chạy đến. Cô gái xinh đẹp rạng rỡ, tóc nâu ngắn cúp vào khuôn mặt trái xoan đáng yêu, mắt to long lanh màu hồng. Cô bạn với nụ cừơi tươi chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ của Bảo Đế vào lòng. Tay cô nàng còn xoa xoa mặt Bảo Đế, nựng yêu cô

-" Tuyết Tuyết! Cấm cậu không được giỡn với khuôn mặt tớ!"-

Bảo Đế lớn tiếng nói nhưng vẫn đứng yên để Tô Tịnh Tuyết đùa giỡn khuôn mặt mình. Cô nàng Tịnh Tuyết cười nghịch ngợm, còn hôn chụt lên má Bảo Đế 1 cái. Phải nói cô nàng Tịnh Tuyết này rất quý Bảo Đế, nhìn Bảo Đế như học sinh cấp 2, khuôn mặt lại xinh xắn có gì đó ngây thơ trong sáng nhìn là muốn chà đạp Bảo Đế ngay và Tịnh Tuyết luôn luôn làm điều đó với Bảo Đế. Mà ngược lại Bảo Đế cũng không nổi giận với Tịnh Tuyết, Bảo Đế có bạn thân duy nhất là Tịnh Tuyết thôi, 1 nữ phụ đáng thương thứ 2 của tiểu thuyết này. Tịnh Tuyết là nữ phụ nghịch ngợm, đáng yêu là vị hôn thê của nam chủ trong hậu cung nữ chủ thánh mẫu Hạ Tử Đan kia. Tịnh Tuyết rất ghét Hạ Tử Đan nhiều lần giở trò quậy phá nữ chủ không thành ngược lại còn khiến hôn phu của mình càng mê mẩn Nử chủ đã huỷ hôn ước với Tịnh Tuyết mà chẳng đắng đo gì cả. Nữ phụ Tịnh Tuyết này số phận về sau chính là vì yêu quá mà hoá điên rồi cũng không biết có ra sao hay không nữa.

-"Bảo Bảo, cậu thật đáng yêu! Mình yêu cậu mất thôi!"-

-"Này... Này Tuyết Tuyết thả tớ ra! Tớ khó thở!"-

Bảo Đế cố gắng đẩy Tịnh Tuyết ra. Khi thoát ra được, Bảo Đế mất đà té ra sau. Cũng 1 đôi tay phía sau ôm lấy eo cô bảo hộ cô trong ngực người đó.

Im ắng...im ắng

Cả trường đồng loạt đều hướng ánh mắt đến người con trai đang ôm lấy người con gái kia. Bảo Đế hoàn hồn lại mắt tím trong veo mở to ra nhìn khuôn mặt tuấn duật trước mặt. Khuôn mặt Bảo Đế nhất thời đen đi. Tại sao lại là cái tên này? Cái tên Hàn Dật Thần này? Mà sao hắn hôm nay hơi khác, hắn nhuộm tóc đen sao? Còn thay đổi kiểu tóc vuốt gel nữa? Mà đây không phải vấn đề bỏ qua. Nếu là người khác Bảo Đế sẽ vô cùng biết ơn nhưng người cứu cô lại là tên đáng ghét này thì mơ đi. Bảo Đế 1 phen vùng ra khỏi cánh tay đang ôm cô kia.

-"Chụt...!"-

-"AAAAAA!"-

Các học viên bỡ ngỡ, người hét toán lên nhìn nam thần đẹp trai chết người đang hôn cô (bé)gái xinh xắn giữa trường kia. Nhìn khung cảnh này thật lãng mạn nha, như hoàng tử ôm hôn công chúa vậy.

What the...!

Đôi mắt tím trừng lớn thật lớn. Bảo Đế thật không tiếp thu được những gì đang diễn ra. Tên....tên khốn này dám...dám hôn cô!!! TMD Bảo Đế muốn giết người muốn phanh thay tên khốn đang hôn mình thành trăm mảnh.
Bốp

Lần thứ 3 cả trường lại đau tim. Họ thầm cầu phúc cho cô bé xinh xắn kia được toàn thay. Đụng ai không đụng, đụng ngay đại ác ma của học viện này cơ chứ. Khuôn mặt đẹp trai nghiêng qua 1 bên còn hằng trên đó là dấu tay rõ ràng. Hắn đôi mắt đen ánh lên minh quang, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn lấy người con gái vừa tát hắn kia.

-"Đồ khốn! Dám hôn tôi!"-

Bảo Đế tức giận mắng chửi, tay còn cố lau môi đi lau đến môi như sắp chảy máu cô mới chịu ngừng lại hành động của cô vào mắt người khác là hành động kinh tởm, như nụ hôn vừa rồi là rất thối nát.

-"Hàn Dật Thần! Tránh xa tôi ra! Anh nên biết Tôi kinh tởm anh đến mức nào chỉ cần nhìn anh cũng khiến tôi chán ghét đến cực điểm!"-

Bảo Đế chỉ thẳng vào mặt hắn thẳng thừng chửi mắng. Cô trước khi đi còn trừng hắn 1 cái mới kéo Tịnh Tuyết còn đang ngây ngốc 1 bên.

-"Cút ngay!"-

Nhìn bóng lưng Bảo Đế đi xa, mặt hắn trở bên phẫn nộ quát lớn với đám học viên đang xem diễn kia. Họ liền sợ hãi chạy như trối chết.

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, miệng hơi cong lên tạo thành nụ cười nhạt nhưng lại tuyệt đẹp. Hắn tay xoa xoa môi. Nụ hôn khi nải hắn vẫn rất luyến tiếc nha, ngọt ngào thế cơ mà.

-"Hàn Dật Thần sao? Ha... Cô bé đó thật thú vị nha!"-

[NP,nữ Phụ Văn,H]Vô Địch Nữ Phụ: Áp Đảo Nữ Chủ Quyết Không Làm Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ