chương 3

10.8K 628 18
                                    

Tối khuya Ở Du gia

Du Thiếu Phong bận rộn với đống công việc chất cao như núi. Từng ngón tay thon dài gõ lên bàn phím. Khuôn mặt đẹp trai non nớt bây giờ lại vô cùng tập trung vào màn hình vi tính.

Cạch

1 tiền mở cửa nhỏ nhẹ. Từ ngoài cái đầu nhỏ của Bảo Đế chui vào. Bảo Đế đôi mắt tím trong veo như bầu trời đêm đang len lén nhìn Du Thiếu Phong. Bảo Đế nhỏ nhẹ đi đến bên Thiếu Phong còn tính giở trò thì liền bị Hắn nắm thóp

-""Bảo Bảo, ca ca đang rất bận!"-

-"ơh... Không vui gì hết!"-

Bảo Đế chu môi đỏ mọng ra. Tay thô lỗ đặt lên bàn làm việc của Hắn 1 tách cà phê. Hắn liếc mắt 1 cái cười như không cười rồi lại tập trung vào màn hình. Bảo Đế khuôn mặt nhỏ tức giận. Cô tốn công pha cà phê cho hắn vậy mà hắn cám ơn hay vui sướng cũng không có sao?

-"Khuya Rồi! Bảo Bảo em ngủ sớm đi ngày mai đến trường! "-

-"Sao cơ? Em không muốn đi, em có thể ở nhà tự học!"-

Bảo Đế liền phản bác. Đùa gì thế? Kêu cô đi học á? Rồi cô phải chạm mặt cái đám nam chủ ở trường rồi sao? Còn có chạm mặt cái Nữ Chủ thánh mẫu ăn cháo đá bát nữa sao cô chịu nổi đây? Du Thiếu Phong mặc kệ lời phản bác của Bảo Đế, hắn nhẹ nhàng thư thả mà uống tách cà phê.

-"Bảo Bảo em nên nghe lời, đó là lệnh của ông... Của cha!"-

Papa? Trong đầu Bảo Đế liền hiện lên dòng chữ này. Đầu liền xuất hiện hình ảnh mờ nhạt về 1 người đàn ông nhưng rất mờ. Bảo Đế kì qái nghĩ nhiều tình tiết trong truyện chưa kết thúc mà cô đã xuyên qua ngay giữa truyện rồi chắc đây cũng là 1 nhân vật quần chúng thôi. Tiểu thuyết chỉ nhắc đến Bảo Đế có 1 Papa nhưng từ lúc 13t ông ta liền bỏ đi qua tận nơi cách xa nửa vòng trái đất.

Thình...thịch...thình...thịch...

Bảo Đế khuôn mặt tái nhợt đi nhìn phản ứng kì lạ của cơ thể này, tim đập nhanh liên hồi, lòng lại có cảm giác vui sướng hạnh phúc không thể tả được. Papa của nữ phụ này xem ra chiếm 1 vị trí rất quan trọng trong lòng nữ phụ này nếu không cơ thể sao phản ứng kịch liệt thế kia? Ngay cả với Du Thiếu Phong cũng chưa hề thấy phản ứng này kia mà.

-"Papa sao? Anh biết Papa ở đâu sao? Ca ca nói em biết đi! Papa đang ở đâu?"-

Bảo Đế vô tình kích động nhào đến Du Thiếu Phong. Bảo Đế dù cố kiểm soát thân thể nhưng vẫn không được. Thân thể này phản ứng quá khích đi nó như không còn nghe lời cô nữa. Mà Du Thiếu Phong 1 bên thấy Bảo Đế Kích động vì cha mình khuôn mặt đen đi, tâm tình trở nên rất tệ. Không kìm được mà giận giữ quát

-"Bảo Bảo! Em đừng cứ mãi chỉ có cha thôi được không? Ông ta đã bỏ em mà đi đến nửa trái đất kia sao em cứ chờ mong ông ta?"-

-"Em... Em chỉ thấy nhớ Papa!"-

Bảo Đế hơi cúi đầu, thân thể kịch liệt run lên bộ dáng rất đáng thương. Du Thiếu Phong đang giận giữ nhìn Bảo Đế sợ sệt thì hơi cuốn quít chửi thầm là hắn nhất thời giận dữ mà lớn tiếng với Bảo Đế doạ em ấy

[NP,nữ Phụ Văn,H]Vô Địch Nữ Phụ: Áp Đảo Nữ Chủ Quyết Không Làm Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ