-"Hạnh ngộ rồi Hàn đồng học!"-
Bảo Đế vẫn giữ nụ cười trên mặt. Nụ cười không tươi tắn không rạng rỡ chỉ là nụ cười nhạt nhẽo nhưng nó lại rất chói mắt. Khuôn mặt của Hàn Dật Thần méo mó hắn không thể tiếp thu được những gì hắn vừa nghe. Cái mọt sách ngu ngốc hay đeo bám hắn là cô bé lạnh lùng trước mặt này sao? Chỉ với 2 tháng sau khi cô tự tử liền thay đổi?
-"Cô...!"-
-"Hừ... Tránh ra đừng đụng vào tôi! Anh đang khiến tôi ghê tởm"-
Bảo Đế cực kì ưa thích sạch sẽ không thích người khác chạm vào đặc biệt là những tên tay hắn đã từng làm tổn thương thân xác này, hay đi sờ qa biết bao con đàn bà rồi dùng bàn tay bẩn thỉu này sờ vào người cô. Hàn Dật Thần có cả 2 điều trên. Hắn ta là tên khốn thứ 2 mà cô kinh tởm nhất sau Lăng Kỳ Vũ. Người Bảo Đế toả ra sát khí nồng đậm, con ngươi tử sắc phủ 1 tầng sương lạnh lẽo. Hàn Dật Thần có hơi e ngại nhìn Bảo Đế, hắn cảm nhận được bao nhiêu thù hận của Bảo Đế cho hắn. Ánh mắt cô đầy ngập hận ý đối với hắn. Lời định nói ra nhưng không biết nói gì đành im lặng lại
-"Né đường! "-
Bảo Đế liền đẩy hắn ra 1 bên người đầy cao ngạo bước đi đi. Đầu cô vừa nảy ra sáng kiến thật tốt đẹp, cách cô trả thù rất đơn giản không cần giết người gì cả hay hành hạ thân xác họ. Sao không hành hạ chính tâm hồn họ đây? Có câu thể xác đau không bằng tâm hồn đau! Rồi nhờ tay những tên đó không cần ra tay cũng trả thù Hạ Tử Đan? Chắc cô ta cũng không thể nào nghĩ đến chuyện bị chính những gã nam nhân của mình quay lại mà đâm 1 nhát dao. Cô chắc chắn sẽ bắt được tâm của họ thôi con trai luôn có trí tò mò mà? Sao không thể khơi lên tò mò của họ? Ý nghĩ không tồi tí nào. Chính những tên đó tự hại lấy Hạ Tử Đan là hình phạt tốt nhất dành cho cô ta rồi. Hàn Dật Thần uổng phí Nữ phụ năm đó cứu ngươi khỏi thoát khỏi đám người muốn giết ngươi, chăm sóc cho vết thương của ngươi. Còn cái gì mà thề non hẹn ước nhất định sẽ báo đáp, còn dám nói cưới nữ phụ. Thật nực cười, hắn cũng cùng 1 dạng với nữ chủ đó thôi ăn cháo đá bát. Lấy oán trả ơn. Bảo Đế ta mới không cần cưới ngươi. Năm xưa cứu ngươi là nữ phụ quá hiền lành lương thiện. Còn Bảo Đế bây giờ nếu có thể về lại thời điểm đó cô nhất định 1 tiếng súng bắn hắn. Rồi từ từ Bảo Đế ta sẽ lấy lại nợ của ngươi.
1 ngày học lại trôi qua yên bình. Bảo Đế buổi chiều có ý định mua vài món đồ liền không trở về ngay mà đi dạo phố.
-"Này cô bé! Muốn bói 1 qủe không? "-
Bên tai Bảo Đế là 1 giọng nói già nua vang lên. Cô kì lạ nhìn xung quanh tìm kiếm chỉ thấy 1 Lão nhân chùm khăn khắp người, che đi khuôn mặt lão.
-"Ông gọi tôi?"-
-"Phải ta gọi cô! Cô muốn bói tình duyên hay không? "-
-"Không! Tôi không hứng thú với tình yêu!"-
Phải! Bảo Đế không quan tâm chuyện tình yêu của mình ra sao kể từ khi xuyên đến thế giới này rồi cũng không tin những gì gọi là định mệnh là ý trời. Bảo Đế sinh ra đã có bản tính cuồng vọng, cuộc sống cô làm cô làm chủ không bất cứ ai dù là trời hay thần thánh cũng không ngăn được cô.
Lão nhân kia bật cười khá lớn rồi ho vài cái. Ông tự nhiên móc ra trong túi khá nhiều sợi chỉ đỏ đưa đến Bảo Đế
-"Cuộc sống cô muốn tốt đẹp phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được, tình duyên cô lại khó chọn lựa bởi nhân duyên cô rất tốt, những sợi chỉ này là sợi chỉ tượng trưng cho nhân duyên của cô với những nam nhân kia!"-
Bảo Đế nghe xong cảm thấy như nghe truyện cười nhưng cười không nổi. Cô cũng vươn ta ra nhận lấy những sợi chỉ đỏ.
-"Cũng cám ơn ông! "-
Vừa đi không được bao xa. Bảo Đế nhìn những sợi chỉ trên tay,miệng nhếch lên tạo hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi chỉ 1s sau liền tắt đi mặt chỉ lạnh và lạnh. Cô chỉ lấy 1 sợi duy nhấtt còn tất cả liền ném đi. Nhìn sợi chỉ đỏ duy nhất còn giữ Bảo Đế đeo vào tay mình. Cô nâng niu sợi dây đó như bảo vật. Cô chỉ cần duy nhất 1 người thôi. Định mệnh cô không tin nhưng cũng muốn thử tin 1 lần. Hi vọng cô có thể quay lại thế giới của cô có thể được gặp lại anh người con trai khiến trái tim cô ấm áp khiến cô nghe lời làm mọi điều vì anh chỉ duy nhất anh thôi. Cô ở thế kỉ 21 cô sống chỉ với 1 lý do duy nhất để được gặp anh được bên anh. Trong đầu Bảo Đế liền xuất hiện hình ảnh người con trai ôn nhu, dịu dàng với cô. Chắc chắn cô nhất định sẽ về được thế giới của mình vì nơi đó có anh. Đúng rồi nhỉ? Lão nhân kia là thầy bói có thể hay không biết cách giúp cô trở về thế kỉ 21? Bảo Đế lòng thầm mừng rỡ, cô liền chạy lại đến lão nhân kia. Nhưng đáng tiếc không ai cả. Lão nhân giống như 1 ảo ảnh chớp mắt liền không thấy đâu.
Quả nhiên là nhân vật bí ẩn mà. Gặp lại nhất định cô sẽ hỏi cách về thế giới thật. Bảo Đế khá tiếc núi nhưng cũng đành thôi. Nhìn bầu trời không còn đỏ rực nữa đã thay thế cho màu tím huyền bí yên tĩnh tô điểm thêm là những ánh sáng của những vì sao càng làm bầu trời tối thêm đẹp đễ. Con ngươi tử sắc cũng sáng lên như những vì sao trên trời, Bảo Đế cười không phải nụ cười lạnh hay châm chọc thường ngày là nụ cười thật lòng nụ cười từ tận đáy lòng Bảo Đế cô. Ngắm Trời đêm khiến cô nhớ đến kí ức tốt đẹp xưa giờ chắc anh cũng giống cô ngồi ngắm trời đêm.
-"Bảo Nhi à, anh rất thích ngắm trời đêm! Em biết lí do không? "-
Người nam nhân ôn nhu ôm lấy nữ nhân vào lòng, đôi ưng mâu xa xăm nhìn lên bầu trời đêm
-"vì tên anh là Dạ nghĩa là ban đêm đó thôi!"-
Nữ nhân liền nhanh chóng trả lời. Nam nhân bật cười lớn, rồi xoa xoa đầu nữ nhân vòng tay ôm nữ nhân càng chặt hơn nữa
-"haha...Cũng đúng!"-
-"Em cũng rất thích trời đêm, cũng rất thích Dạ!"-
Nữ nhân đầy thẹn thùng mà nói. Khuôn mặt xinh đẹp phủ 1 tầng mây hồng đáng yêu. Nam nhân kiềm không được cúi xuống ôm hôn lấy nữ nhân kia. Sau 1 hồi khi gần nữ nhân gần như ngất đi mới thả ra. Nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ đầy ôn nhu dịu dàng mà nói
-"Bảo Nhi cũng là tất cả đối với anh!"-
Không phải lời yêu thương , nhưng thâm tình sâu sắc khiến nữ nhân tim đập loạn xạ cả lên, khuôn mặt ửng hồng nở nụ cười hạnh phúc. Nữ nhân chòm người lên hôn nhẹ lên môi bạc mỏng của nam nhân, rồi ôm họ ôm chặt lấy nhau dưới bầu trời đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP,nữ Phụ Văn,H]Vô Địch Nữ Phụ: Áp Đảo Nữ Chủ Quyết Không Làm Vật Hi Sinh
CasualeTác giả: Nhạc Nhạc Du Bảo Đế 1đặc công cường thế của Thế kỉ 21 thông minh, lãnh huyết vô tình xuyên qua tiểu thuyết trở thành nhân vật nữ phụ đáng thương nhất trong tiểu thuyết. Du Bảo Đế luôn tạo cho mình cái vỏ bọc bất khả xâm phạm đối với mọi n...