-Karma a! Liệu sau này cậu có còn yêu tớ không.
-Ukm! Tớ hứa với cậu Nagisa.
-Tạm biệt Karma!
-Tạm biệt Nagisa!
(Lúc này là Karma chuyển nhà)
Ba năm sau. Như các bạn biết, tôi tên là Nagisa. Tôi là một sát thủ kể từ 3 năm trước. Tại sao tôi lại là sát thủ ư. Sau khi giết Koro-sensei tôi đã tốt nghiệp và trở thành một sát thủ. Ngoài việc sát thủ ra tôi còn là một thầy giáo. Tôi dạy học mỗi ngày và việc dạy học làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
-Thầy ơi! Khi đi học, cuộc sống của thầy như thế nào ạ!
-Nó vui không thầy!
-Thầy có học giỏi không!
-....
Tiếng nói của tất cả học sinh vang lên từ ngày đầu tiên đi dạy. Cũng phải thôi vì đó cũng là cái tính hiếu động, tò mò của học sinh mà. À mà hôm nay có một thầy giáo mới dạy Tiếng Anh, không biết thầy giáo mới là người như thế nào nhỉ.
-Chào các em!
-Chúng em chào thầy ạ!
-Hôm nay các em sẽ có một thầy giáo mới dạy Tiếng Anh các em có tò mò không!
-Có ạ.
Tiếng xì xào trong lớp vang lên "Thầy giáo mới là người như thế nào nhỉ""có hiền như Nagisa-sensei không nhỉ"... Và tôi cũng tò mò một chút không biết thầy ấy có đối tốt với học sinh của mình không. Đến giờ Tiếng Anh tôi ghé qua lớp một chút vì quên một số thứ ở lớp. Vừa mở của ra đạp vào mắt tôi, không thể tin được. Đó là Karma, với mái tóc đỏ đậm. Nhưng đôi mắt Karma nhìn tôi như thể cậu ấy chưa từng biết tôi. Tôi vội vàng lấy đồ của tôi và chạy đi. Sau khi hết tiết tôi đi tìm Karma và tôi đã gặp cậu ấy trước cổng trường cùng với một cô gái tóc vàng. Tôi cảm thấy tim mình thật nhói cảm giác như cậu ấy đã quên mất mình từ lâu.
-Karma. Ai vậy.
-Cậu là ai, sao lại biết tên tôi-Karma nói với tôi như quát mắng tôi
Tôi lúc này đây đã ứa nước mắt, vừa khóc vừa chạy về nhà trên con đường hoàng hôn. Tôi cứ nhốt mình mãi ở trong phòng. Cuối cùng tôi cũng nghỉ nếu cứ nhốt mình trong phòng thì làm được j. Tôi đã quyết định hỏi lại Karma một lần nữa.
Ngày hôm sau tôi đến trường, tôi vẫn còn sợ sệt về ngày hôm qua.
-Thầy ơi sao mặt thầy tai vậy - Lũ học sinh của tôi xôn xao hỏi tôi
Tôi cảm thấy sợ đến nổi dạy học cũng không được nên đành phải vào phóng y tế và để người khác dạy thay. Cuối cùng tôi phải về nhà. Ra khỏi cổng trường tôi lại gặp cô gái tóc vàng đó. Tôi bỗng đaau nhói vì nhớ lại khung cảnh hôm qua. Nhưng tôi cuối cùng cũng đã quyết đinh lại hỏi cô ấy.
-Bạn ơi! B...ba...bạn...bạn ti...tim...tìm...ga...gặp...a...a...ai à! - Tôi nói giọng rụt rè.
-Ukm! Mình đang đợi Karma-kun
Cô ấy trả lời tôi với giọng nói nhẹ nhàng khiên tôi bớt lo.
-Cô là bạn của anh ấy à.
-Ukm, chúng tôi đã quen nhau trong bệnh viện.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
-Thế cậu ấy bị sao vậy.
-Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ.
Tôi lúc này gần như khóc oà, nước mắt gần ứa ra thì Karma bỗng xuât hiện sau lưng tôi. Tôi hoảng quá chẳng biết làm gì chạy một mạch về nhà. Ngày hôm sau, tôi chẳng dám béng mảng ra khỏi nhà. Nhưng vì phải tự chăm sóc bản thân nên phải đi chợ. Tôi nghĩ khoảng 1 tuần và bắt đầu phải đi làm. Tôi chắc phải đến trường và xin lỗi cậu ấy không thể cứ trốn tránh mãi đc. Tôi đến trường và tìm cậu ấy. Tôi đã tìm ra cậu ấy và chạy lại và kêu cậu ấy
-K...ka...karm...karma! Cho mình xin lỗi về chuyện hôm bữa.
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nhưng cậu ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ cậu ấy nói với tôi:
-Không có gì.
Lúc bấy giờ tôi không biết cậu ấy mất trí nhớ thật hay chỉ đang đùa, tôi không biết phải làm sao khi đứng trước mặt người mà tôi yêu. Tôi không biết cậu ấy có còn nhớ tôi không. Tôi lo sợ tất cả những thứ đó khi đứng trước mặt cậu ấy. Bỗng nhiên cậu ấy nói một từ khiến tôi ngạc nhiên.
-Mới gặp lần đầu nên đừng kêu thân thiết như thế nhé. Gọi mình là Karma-kun đc rồi.
Tôi ứa nước mắt. Tôi vội vàng lau nước nước mắt và nói với cậu ấy:
-Ukm!
-Cậu tên j vậy?
Câu này khiến tôi đau ở long ngực:
-Nagisa-kun
-Chúng ta là bạn kể từ giờ nhé Nagisa-kun.
Cậu quên tôi mất rồi sao Karma. Cậu quên mất rồi sao, người mà cậu hứa sẽ yêu suốt đời. Biết người ta đau lắm không. Tôi nghĩ đến nỗi mà nước mắt tôi trào ra ngay trước mặt Karma.
-Cậu sao thế - Karma hoảng hốt hỏi tôi
-Không sao đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Tôi sợ cậu ấy lo lắng nên đã lau nước mắt nhanh chóng. Tôi cũng đã hỏi cậu ấy về cô gai tóc vàng.
- Thế cô gai kia là bạn cậu à?
-Ukm! Tớ quen cô ấy trong bệnh viện.
-Vì sao cậu lại vào bệnh viện vậy?
-Bị tai nạn đó mà, nhưng bác sĩ bảo tớ bị mất trí nhớ.
-Thế cậu có nhớ đc gì sau khi bị tai nạn không?
-Mình chỉ nhớ là mình đã hứa là sẽ yêu người nào đó bất kể nó ra sao. Mà không biết người đó ra sao nhỉ?
Thì ra là vậy cậu ấy chỉ không thể nhớ người mà cậu ấy đã hứa, điều đó khiến mình bớt lo lắng phần nào nhưng tôi vẫn còn lo lắng.
Đến đây thôi nhé sẽ có phần tt