Em đau lắm biết không?

580 30 2
                                    


Vài ngày sau đó, chúng tôi đã làm lành với nhau nhưng chúng tôi đơn giản chi là bạn bè bình thường. Điều đó cũng khiên cho tôi vui hơn nhưng tôi vẫn phải tìm cách khôi phục lại trí nhớ của Karma như trước. Tôi biết việc đó không hề đơn giản và tôi không biết phải làm sao. Tôi cứ phải giấu kín tình cảm của mình đến ngày thứ 6 hôm đó tôi đã nói với Karma rằng:

-Karma ơi! Thứ 7 này đi chơi với mình nhé-Tôi nói giọng quyết liệt để không bị ngập ngừng và tất nhiên Karma trả lời:

-Ukm! Ngày mai mình sẽ đi chơi với cậu.

Điều đó làm tôi vui lắm. Đêm đến tôi cứ ngủ không được, tôi cứ mong đến ngày mai. Đến ngày hôm sau, tôi đến rất sớm vì nó làm tôi hồi hộp. Đợi 20 phút, cuối cùng Karma cũng đến, tôi vui lắm. Tôi đi chơi ở công viên, đi xem phim, đi nhà hàng,... như một buổi hẹn hò. Mà càng nghĩ tới việc đó tôi lại càng đỏ mặt không biết phải làm sao.

-Cậu bị sao vậy Nagisa-kun!-Karma nói tôi với một giọng nhẹ nhàng.

-À...à...mì...mình khô...không...s...sa...sao...đâu!-Còn tôi thì trả lời lắt léo.

-Mình thấy mặt cậu ngày càng đỏ đó có sao không!

Nói xong cậu ấy đưa trán đụng vào trán tôi. Tôi thì ngày càng đỏ mặt hơn như một quả cà chua chín mọng.

-Nè K...karma!

-Hừm! Hình như không phải bị sốt đâu, không biết là bị sao nhỉ.

Sau đó vì không muốn tốn thời gian tôi đã bảo cậu ấy đi về nhà với tôi vì lúc ấy trời cũng đã gần tối. Chúng tôi đi trên đường về vừa đi vừa kể những câu chuyện vui. Đêm đến, lòng tôi cũng vui biết bao, cái cảm giác khi đc đi chơi với người mình yêu thật làm mình nhớ lại thời học sinh. Nhưng lại đáng tiếc là cậu ấy không nhớ tôi, nó làm cho tôi buồn. Nghĩ tới việc đó làm mình lo sợ, sợ cậu ấy đã có bạn gái mới. Càng nghĩ thì lại càng đau đầu. Thôi tốt nhất đững nghĩ những chuyện lung tung. Nên ngủ sớm thôi.

(Sáng hôm sau) 

-Con đi làm đây ạ!

Cạch.(Tiếng đóng cửa) Tôi vẫn đi làm bình thường cho đến giờ ra về, tôi thấy cô gái tóc vàng cùng Karma hôm bữa, tôi tò mò không biết cô ấy đến đây để làm gì . Tôi khẽ núp vào một góc cây đợi xem cô ấy làm gì. Đúng lúc Karma đi ra, lúc bấy giờ trường không còn ai, chỉ còn hai người đó bỗng cô gái tóc vàng kia nói:

-Karma nè, cậu...cậu...cậu có...có...th...thể...trở...tr...trở...thành...bạn...bạn trai của tôi không!

Lúc đó tôi dường như chết lặng đến nỗi nước mắt nó cứ tuôn trào ra. Tững giọt nước mắt của tôi rơi xuống đất như một cơn mưa nặng hạt. Trong đầu tôi lúc đó như chỉ muốn giết chết cô gái tóc vàng kia, muốn đâm thật nhiều nhát dao vào cô ta, tôi muốn cô ta chết. Nhưng rồi lời nói của Karma đã làm nguội lại cơn tức giận trong người tôi.

-Xin lỗi cậu, nhưng tôi đã có người mình thích.

Điều đó làm nguội đi cơn tức giận của tôi, nhưng lại làm tôi lo lắng. Tôi không biết cậu thích ai, con trai or con gái,... Những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nó lại càng khiến tôi muốn biết người đó như thế nào. Tôi muốn biết, tôi muốn biết, tôi rất muốn biết, tôi muốn biết lắm rồi, tôi cứa nghĩ đi nghĩ lại những câu đó. Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Sáng ra cậu đến lớp với một khuôn mặt như con panda (tự tưởng rượng cái mặt, tác giả học giốt văn) khiến thầy cô nào cũng phì cười. Tôi thầm nghĩ không biết Karma đâu rồi sao không thấy, đã có chuyện gì xảy ra sao, hay hôm nay cậu ấy nghỉ để đi gặp người cậu ấy yêu, tôi cứ lo lắng mãi. Đến ngày hôm sau cậu ấy đã đi làm, tôi cố chạy thật nhanh lại cậu và hỏi cậu:

-Vì sao cậu nghỉ vậy?

-Tôi đã đi gặp một cô gái, với mái tóc màu xanh như cậu trông kawai lắm.

Vào lúc đó tôi đã khóc, đó không phải là tôi, không phải, khổng phải là tôi, tôi khóc như suối tuôn trào (vì tác giả ngu văn nên mấy bạn chịu khó tưởng tường cì khuôn mặt nhá) tại sao, tại sao không phải là tôi, tôi đã khóc trước mặt cậu ấy diều đó thật xấu hổ. Ngay lúc nghĩ đến điều ấy thì một giọng nói vang lên.

-Điều đó chứng tỏ em yêu anh rất nhiều phải không Nagisa?

Tôi vừa run, vừa có nhìn xem ai nói nhưng không có ai ngoài tôi và Karma cả vậy thì ai nói.

-Em yêu anh nhiều đến mức này thì anh cũng không thể chọc em đc nữa.

Tôi nhìn Karma với vẻ mặt ngơ ngác, còn cậu ấy thì phì cười tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tôi bèn hỏi Karma.

-Có chuyện gì sao Karma-kun?

-Em vẫn baka như ngày nào nhỉ! Chẳng nhẽ bạn trai em lại quên đc em sao Nagisa.

Từ nước mắt đau khổ đã chuyển thành nước mắt hạnh phúc, tôi vừa vui vừa tức giận, nhưng tôi cũng đã khóc rất to và rất nhiều, tôi chạy lại ôm Karma và nói với vẻ tức giận:

-Anh biết em đau lắm không, biết em tổn thương lắm không, sao anh dám đùa em như thế!

-Anh xin lỗi, anh chỉ muốn chứng minh rằng sau ba năm em có yêu anh không,

-Vậy anh không tin em sao. Hu oà...hu oà.

-Không, không phải vậy đâu. Thôi em đừng khóc nữa.

Tôi ngưng khóc và tôi cũng tỏ ra vẻ mặt giận dữ với anh ấy. Mặt tôi phồng lên tỏ vẻ tức giận. Và tôi cũng đã hỏi xem cô gái tóc vàng kia là ai thì Karma bật cười.

-A...ha...ha...ha A...ha...ha...ha cậu không biết cô ấy à!

Cậu ấy nói như khiêu khích tôi khiến mặt tôi lại phồng lên mà trả lời:

-Tôi không biết, chẳng phải người yêu mới của Karma sao. Hứ (Nagisa nhà ta đáng tức)

-Thôi, thôi mà anh xin lỗi, mà chẳng lẽ em không nhận ra thật sao.

-Không tôi không biết

-Vậy em  sẽ biết ngay sau khi gặp cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~

Hế lô mình là tác giả của bộ truyện này.

Vì đây là lần đầu viết truyện của mình nên mong các bạn giúp đỡ mình thêm 

Yoroshiku omegaishimasu.^-^





Anh yêu em nhiều lắm NagisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ