Lời nói đầu của t/g: Cuối cùng cũng đã nghĩ ra chap mới, có gì không hài lòng với các chế đọc chuyện thì xin cứ bình luận ở dưới, cầm cấy chi sán cũng đc Au này sẽ hứng hớt. Rk thôi, đọc truyện zui zẻ nha mina.
------------------------------------------------
-Mẹ ơi, con đi làm đây.
-Đi làm cẩn thận nhé!
-Haiii!
*Sau khi đến trường*
Tình...tinh...tinh...tình Tinh...tình...tinh...tình
.
.
.
Chết cha, khi đêm quên soạn giáo án, khi đêm...khi đêm...
*Hồi tưởng lại quá khứ* (Nói rứa thôi chơ mới có khi đêm chơ mấy)
-Hazz! Mệt quá. Đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa chứ... A mà chưa soạn giáo án nữa, thôi chừ mới 7h, ngủ đến 9h rồi dậy làm cũng.
*Quay lại thời điểm hiện tại*
Mình ngủ mà có nhớ gì đâu, chết rồi, sáng nay đến 5 tiết liền lận. Híc híc. Sao hôm nay không phải là thứ tư nhỉ. Ông trời ác kinh, mà bây h không biết phải làm gì đây, không có giáo án sao mà dạy. Tạm vào lớp cái đã.
-Ohay...ohayo các e...em
-A sensei kia rồi.
-Sao thầy muộn thế.
-Et...to nói sao...nhỉ?
-Thôi mau bắt đầu vào dạy đi thầy.
-U...ukm...t...thâ...thầy...bi...biết...biết rồi.
-Vậy thì mau lên.
(A quên, Au xin gt. Nagisa...gv dạy văn. Xin mina đừng có ý kiến vs môn mà Nagisa dạy nhé)
-Rồi...r...rồi...ca...các e...em mở...s...sách t...trang 52.
-Sao sáng nay thầy nói cứ bị ngập ngừng thế.
-A không có gì đâu, chỉ là...
-Thôi sao cx đc. Thầy mau dạy đi, tiết của thầy ai cũng thích hết nên, chúng em rất mong đó.
-Đúng đấy, học văn thường rất buồn ngủ mà khi học với thầy nó lại rất vui.
-Uk...đúng đó...nên thầy mau dạy đi
Đúng là lũ học trò thời nay. Mà thôi chúng nó đã tin ở mình như thế rồi thì dù không có giáo án đi chăng nữa chắc cũng không sao. Cứ bình tình mà dạy như thường ngày thôi là được.
*Qua tiết 3*
Trời ơi một ngày mà đến 5 cái giáo án khác nhau sao mà chịu nổi, 3 cái cũng đủ nát óc rồi. Nhờ người dạy thay thôi. Nhưng mà các em ấy bảo rất mong tiết của mình, nên mình không thể bỏ được.
-Biết thế lúc đó soạn giáo án cho...rồi.
-Ồ vậy đi làm mà quên soạn giáo án à Na-gi-sa-sensei.
-Aaaaaaaaaaa... Bộ bị hâm à, sao cứ hù người ta thế.
-Tôi có hù đâu, tự cậu hoảng đấy chứ.
-Không hù mà hoảng được à.
-Ai biết. Mà thầy giáo đi dạy mà không soạn giáo án hay là khi đêm đi gặp em tiền bối à.
-Hả nghỉ sao. Tôi mà làm những chuyện đó à, khi đêm chẳng q...chẳng qua...
-Chẳng qua ngủ sớm quá quên soạn giáo án.
-Sao cậu biết, tôi có kể cho cậu đâu, hay cậu theo dõi tôi hả.
-Bệnh của cậu mà, ai mà chả biết.
-Kệ họ, đừng có quan tâm.
-Uk thì kệ, tui có quan tâm mô. A chặp tiết 5 xong tui sẽ đi gặp bạn gái nên muốn trả thù gì thì làm đi nhé.
Nhớ đó thằng quỷ đội lốt kia, tao sẽ cho mày biết tay.
*5 tiết trôi qua*
Tao sẽ trả thù nên mày cứ việc hẹn bạn gái đi. Tao cũng có bạn gái. Hazz nói đúng hơn là bạn đồng hành chứ. Híc
*Trên đường về nhà*
(nagisa đang đi thì bỗng nhiên...)
Bụp.
-Đi không có mắt nhìn đường à thằng kia.-Người đi đường
-Em xin lỗi ạ. Anh có sao không.
-Hứ tôi không sao.
(Nhìn lại thật kĩ)
-Aaaaaaaaaaa! S...sa...sao...sao m...mà gi...giống...Kar...karma...karma th...thế...này.
-Cậu vừa nhắc đến Karma.
-Uk. Cậu biết cậu ấy à.
-Thậm chí biết cả cậu nữa mà Nagisa.
-S...sao c...cậu...
-Ồ vậy cậu quên tôi rồi. Đúng là đồ bại não.
-Hả nói ai là bại não hả.
-Để tôi giới thiệu nhé. Tôi tên là Asano và hiện đang làm hiệu trưởng trường xxxx(Quên tên trường rùi, mina thông cảm giùm)
-Hiệu trưởng gì mà cuốc bộ về nhà thế hả. Tưởng nhà anh giàu lắm chứ.
-A hôm nay không có ai ở nhà nên tôi phải tự cuốc bộ về.
-Uk...thế thôi ha, không có chuyện gì hết tôi về nha...À cho xin số và email của cậu được không.
-Cậu cần làm gì à.
-Khi nào mình có việc gấp hoặc không có ai giúp đỡ mình sẽ gọi cậu.
-Uk thế cũng được.
-Rồi. Arigato Asano nhé.
-Không có gì.
-Mình về đây.
*Sau khi về nhà*
Mệt quá đi mất.
-Con đã về.
-Uk.
*Cạch*
Phù...hôm nay mệt quá. Mới có buổi sáng thôi mà đã mệt rồi. Chiều nay có mỗi tiết 2. Thôi cố gắng đi làm.
*Chiều đến*
Tình...tinh...tinh...tình Tình...tinh...tinh...tình
Tiết một rồi chắc mình phải mau soạn giáo án để còn tiết hai nữa chứ.
*Tiết 2*
-Chào tất cả các em.
-A chào thầy Nagisa-sensei.
-Are...sao hôm thiêu nhiều em thế. Lớp trưởng báo cáo.
-Thưa thầy akita bị cảm, okase về quê, hina đi du lịch, kimika đi thăm ông ở bệnh viện ạ.
-Ồ thế à. Thôi đến đây thôi dở sách ra học nhé.
*Sau khi xong tiết 2*
-Về nhà thôi.
*Trên đường về nhà*
(Đang đi thì...)
Bụp
-Đi phải nhìn đường chứ.
-Cho tôi xin lôi, tôi xin lỗi.
Mồ đây là lần thứ hai rồi đấy.
-Sao cậu đụng mãi vậy hả Nagisa.
-aaaaaaaaaa.
-Tớ, Asano đây mà.
-Ồ, Asano à. Sao cả sáng cả chiều cứ đụng cậu thế nhở.
-Ai biết chắc do định mệnh thui.
Bye bye yesterday, 315 nichi bun...
-A có người gọi đợi tý nhé.
-Moshi...moshi
-nagisa phải không.
-Ukm. Cậu gọi có chuyện gì phải không.
-Uk. Chuyện là...
-Khoan khoan. Trước khi kể tớ muốn nhờ cậu một việc. Chuyện là tối nay đi theo dõi Karma được không vì khi chiều cậu ấy bảo sẽ đi xem phim với cô ây.( Đoạn tiết 1 buổi chìu, Au nhác mần rứa bơ đưa ra như ri lun.)
-Xin lỗi nha Nagisa. Bắt đầu từ hôm nay mình phải đi quay phim ở Mỹ nên không ở Nhật được nên không thể giúp cậu.
.
.
.
.
-Alo...alo Nagisa cậu còn ở đó không.
*Pịp...pịp...pịp*
Nagisa cúp máy mất rồi.
*Quay về chỗ Nagisa*
-Này Nagisa có sao không đó.
-Sao là sao. Tôi đang ở đâu. Are cậu là ai.
-Nagisa.
-A...a...xin lỗi. Vì tôi sốc quá. Nên nói tầm bậy đây
-Sao thế.
-Chuyện này nói ra thì kì lắm nhưng...
Nhưng biết làm sao được Kayano mà đi thì ai giúp mình trời ơi, chắng lẽ số con chỉ đến được đây.
-A chuyện cậu hẹn hò với Karma hả.
-Hể sao cậu biết.
-Bí mật (Sẽ được bất mí sau vài chap nữa)
-Nhưng mình với cậu ấy giờ là kẻ thù.
-Nade.
-Chuyện là bla...bla...bla(Pé Nagisa kể chuyện bắt đầu từ ngày lễ tình nhân.) Vậy nên cậu giúp tôi được không.
-Ồ ra là thế. Tôi có thể giúp cậu.
-Ế...ế...ế...eeeeeeeeeeeeeee. Honto, có thật là cậu giúp tôi không.
-Thật mà.
-Được cứu rùi. Cảm ơn cậu nhé Asano. Tôi về đây. Sayonara
-Uk cậu về nhà cẩn thận.
Dù gì thì Asano này sẽ cho thằng đó ghen đến điên máu. Ha...ha...ha
*Ở chổ Karma*
-Hắt xì. Đứa nào vừa mới nhắc mình thế nhỉ... Chắc là vợ yêu Nagisa. (Vợ Asano thì có, ha ha đồ thằng Karma ngốc)
*Bây đến chỗ Nagisa*
-Na...na...na. Mình về nhà phải nhắn tin cảm ơn Asano mới được, dù cảm ơn rồi nhưng cũng phải cảm ơn thêm vì cậu ấy đã cứu mình mà. Thôi về nhà thui. Vui quá.
--------------------------------------------------------------------
Lời cuối của tác giả: Vì quá rơi vô thế bí nên au đã cho Asano zô chap này lun chứ đáng lẽ phải là chap sau tề. Hu hu. Bể chap. Nước mắt của Au đã rơi. Nói chung đọc xong thì hãy cmt cho Au biết để còn sửa đổi. Sayonara mina. Chụt chụt