Xin lũi mina. Mấy tuần qua mình hông viết là vì mình quá bận nên rất rất là xin lũi mina nha.
--------------------------------------—-------------------------------—-----------
- Không! Tôi không biết đó là ai cả. Hứ
- Vậy em sẽ biết ngay sau khi em gặp thôi.
Ngay bây giờ tôi đang cực kì hạnh phúc mà cũng cực kì giận anh ta. À không phải nói là Karma mới đúng. Vì Karma mà bây giờ tôi đang phun núi lửa đây nhưng mà nghĩ lại nó cx làm tôi hạnh phúc biết bao khi cậu ấy vẫn còn nhớ tôi, hạnh phúc quá😇😇😇😇 (Nagisa nhà ta hiện giờ đang mờng rớt nước mắt).
- Vậy chúng ta đi thôi chứ- Karma nói
- Ukm đi thôi!
Tò mò quá đi không biết là ai ta, nhưng mà nhìn cũng quen quen mà sao không nhớ đc ta, sao vậy ta. Hay là hỏi cậu ấy đi. *Ngoắt mặt sang Karma*. Thôi không cần hỏi kiểu gì cậu ta cx sẽ làm cái mặt kinh dị cho coi. Thôi cứ gặp là biết
* 20 sau*
- Karmaaaaaaaa. Cậu đem tôi đến cửa hàng này làm gì hả?-Tôi quát lớn cậu ấy
- Cậu muốn gặp cô ấy thì phải đến đâu đó mới gặp đc chứ?- Cậu ấy hoảng hốt trả lời
- Vậy à, xin lỗi nhé!
- Đúng là đồ ngốc- Karma lẩm bẩm
- Cậu...đang...nói...cái...gì...đó.-Tôi nói vs giọng sát khí.
- A...à không có gì đâu. Xin lỗi mà. Ha ha... Ha ha
- Thế xin lỗi để làm gì, hả.
- A...à...à cái đó...thì...sao nhỉ...sao ta...cái đó.
- Thôi khỏi nói luôn đê!
- Đừng giận mà Nagisa. Nagisa~~
- Nè Karma, sao cô ấy chưa tới?
- Cô ấy trông kìa.
Máu lúc này đã sôi máu. Tôi cúi gầm mặt xuống và lẩm bẩm:
- Chuẩn bị chết đi nhá Karma!
- Hả cậu nói cái gì vậy!
- Vào trong thôi.
-Ukm!
Tôi đang một ngày tiến lại gần cô ấy. Lúc này ngồi gần cô ấy trông quen thật nhưng không nhớ là ai, tại sao chứ.
- Chào em, lâu rồi mới gặp nhỉ. Nagisa!
- Tớ đi gọi món nhé-Karma nói
- C...ch...chờ m...một chút...đã. Nè Karma
- Sao trong em bối rối vậy?
Nghĩ sao không ở cùng người lạ mà.
- Trông em có vẻ mệt!
Tất nhiên là mệt rồi tôi khóc nhiều mà.
- Vậy em có muốn biết tôi là ai không.
- Có ạ!
- Tôi chính là...
- Nagisa nè, cậu muốn ăn gì, ăn gì, ăn gì Nagisa.
- Sao cậu đột nhiên nhảy vào họng người khác vậy, đi mà làm vc của mik đi.
- Hể, tại sao, tại sao vậy!
( Không anh Karma tinh quái mà biến thành trẻ con đi nịnh)
- Tiếp tục thôi, vậy cô là ai vậy.
- A xin lỗi nha Nagisa. Cô có hẹn mất rồi đi, cô đi trước nha!
- Ukm! Vậy ra đó là... Chờ đã tại sao lại đi vào líc này chứ, chờ đã cô ơi, cô ơi.
Tại cái thằng Karma. À không phải là Karma mới đúng chứ. Karma chết bẫm. *Lườm bằng mắt sát khí. Cùng lúc đó*
Suy nghĩ của Karma: "Tại sao cứ có cảm giác ớn lạnh sau lưng"
Tò mò quá đi không biết cô ấy là ai nhỉ.
- Cậu tò mò đến thế à!
- Cậu đọc đc suy nghĩ của tớ sao!
- Nhìn cái mặt cậu ai chả biết.
- Vậy sao!
- Là Bitch-sensei đó
-Uk! Thì ra là vậy là Bitch-sensei.............. Hả Bitch-sếni thật ư.
- Uk!
- Vậy tất cả những chuyện ở trường...
- Cô ấy là sát thủ mà, làm diễn viên cx đc nữa. Ha...ha...ha.
- Chết đi Karma👿👿👿👿👿👿.
Ngày hôm đó vui và hạnh phúc biết bao. Đáng lẽ mình nên suy nghĩ như thế nhưng đằng này thù lại tức sôi máu lên. Mà thôi kệ đi đàng nào cậu ấy cx nói sự thật rôi. Tha cũng đc. *Lúc về tận nhà, đang nằm nghĩ đc 2'*. Tít...tít...tít.
-Ai lại nhắn tin giờ này thế nhỉ.
"Nagisa em có sao không, có bị đau chỗ nào không"
"Tôi không sao"
"Vậy thì may quá đi, mai gặp lại em nha"
"Gì cx đc, tạm biệt anh"
"Hun chúc zợ ngủ ngon nì😘"
"Thôi đi ông thấy sến quá anh ơi. Ngủ ngon nhé Karma mai gặp lại"
"Ukm mai gặp"
---------------------------------------------------------------
Truyện sẽ còn nữa. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.