Hội học sinh thực sự là một cơn ác mộng đối với Akashi, nhưng rõ ràng đây là cơ hội duy nhất để anh có thể nói chuyện với người bạn đời của mình. Tính chung suốt cả tuần, Akashi luôn cố gắng để bắt chuyện với Kuroko. Anh thường có mặt rất sớm nơi cánh cửa gỗ nặng trịch của kí túc xá và siết chặt lấy tay Kuroko, thích thú nhìn khuôn mặt vô cảm của người bạn đời càng lúc càng đỏ gay lên.Nhưng thật quái lạ, rằng mỗi khi mặt đối mặt với cậu và anh muốn nói một lời gì đó, y rằng sẽ có tiếng cất bước bất đắc dĩ trên đường. Nhìn cái khuôn mặt chết trân của họ mà tức tốc chạy đi sau khi đã phá tan bầu không khí riêng tư của đôi trẻ thật khiến Akashi điên máu. Anh chẳng thể hiểu được, cái đoạn đường ngắn cũn như vậy có mấy mươi cái ma mị, nhưng lại có thể chắc chắn một điều. Với cái thảm cảnh mỗi sáng như thế này: Akashi Seijuurou một ngày nào đó sẽ phải khoá miệng cả đời !
Thứ sáu đến nhanh hơn so với dự kiến của Akashi và anh chưa thể nào ngỏ lời được với Kuroko, nhưng anh vẫn cố gắng. Akashi lết từng bước chân nặng trĩu tiến về phía cửa phòng Hội học sinh. Anh khẽ nhìn, nhận thấy Kuroko đang bưng theo một hộp lớn những thứ đồ lỉnh kỉnh. Điều đó khiến người thiếu niên tóc đỏ giận sôi máu, ước gì mình có thể chạy nhanh ra mà giúp cậu..."Akashi, chúng tôi cần anh để kết thúc sơn sửa tất cả các thứ đồ trang trí." Tiếng Riko vang vọng từ đầu căn phòng đánh tan ánh mắt tiếc nuối của Akashi.
Một lần nữa, hai người lại tách ra. Anh sẽ phải làm việc trong phòng hội học sinh và Kuroko trang trí các phòng khiêu vũ.
Cách nhau đến mười mét. Xa quá...
Anh thở dài và quyết định tiến đến bên cạnh chiếc cặp khoác của Kuroko, hơi ngạc nhiên khi nhận ra một cuốn sách giáo khoa bọc bìa xanh khéo léo được đặt ngay ngắn phía trên. Akashi nhẹ nhàng kéo ra một bông hồng từ túi riêng của mình rồi cẩn thận đặt nó trên đầu trang sách, kèm theo một lưu ý gắn liền với nó.
Mong cậu ấy có thể hiểu được...
"Akashi, quên việc trang trí đi ! Chúng ta cần kéo ghế ra khỏi kho lưu trữ." Hội trưởng Hội học sinh vẫn cặm cụi viết, không dành một cái ngẩng đầu nhỏ, lên giọng ra lệnh.
Akashi thở dài rồi bước ra khỏi phòng.
####
Kuroko cảm thấy có một chút thất vọng. Cậu đã không trò chuyện gì với Akashi và hoàn toàn không thể phủ định việc họ hầu như chẳng nói chuyện cả tuần. Đó là không phải lỗi của Akashi cũng không phải riêng cậu, nhưng Kuroko cảm thấy nó đang gây cho cậu nhiều thứ phiền toái. Đêm vũ hội đã sắp tới và cậu đang hơi sợ bản thân mình, nó nói cậu nên tham dự buổi tiệc đó. Nhưng chắc chắn thiếu niên băng lam sẽ không muốn đi một mình và cậu ngán ngẩm mình trong việc đi chỉ để nhảy.
Kuroko hoàn thành nhanh chóng việc trang trí phòng khiêu vũ ngay trong ngày, biết rằng mình sẽ phải trở lại vào ngày mai để giúp Hội đồng kết thúc mọi việc trước khi buổi vũ hội được tổ chức vào đêm đó.
Cậu mệt mỏi tiến về phía túi xách của mình, đôi mắt băng lam ngày thường có hơi tròn ra khi nhận thấy sự xuất hiện kì lạ của một bông hoa hồng đỏ đã bung nở đẹp đẽ, được thắt gọn trong dải ruy băng màu đen tuyền kèm với mẩu giấy cứng sắc lam nhạt. Cậu nhặt nó lên, khẽ đọc:
![](https://img.wattpad.com/cover/62430138-288-k924855.jpg)