Một số lời của Jerin:
-Thực sự thì có hơi bất ngờ. Lúc đầu hoảng muốn chết vì chap một chỉ có đúng 850 từ, chỉ sợ fic nó ngắn mà đọc không bõ. Ai ngờ từ chap hai trở đi, nó trội hơn. Giờ dịch chap nào cũng thấy độ trên 2000 words. Thật chả hiểu sức trâu sức bò lấy đâu ra mà dịch.=.='
P/s: Hứa hôm nay đăng chap mới thì đã giữ lời rồi nhé!:11h49___________________
Kuroko ngáp một tiếng rõ to khi cậu đang ngồi trong phòng hội học sinh, chiếu theo chỉ đạo của hiệu trưởng, Kuroko rõ ràng đang rất mệt mỏi khi chuẩn bị một số đồ trang trí nghe đâu dành cho những học sinh mới đến.
Nó cực kì nhàm chán.
Lại rằng đêm nay cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhảy chào mừng họ. Thế thì tại sao cậu lại phải làm cái công việc trang trí rầu rĩ này cho một sự kiện mà chính mình lại không được tham gia?
"Họ tới rồi!" Một vài cô gái trong hội đồng thì thầm. "Các học sinh lớp đêm đã tới."
Mỗi ngày, vào chính xác là 6 giờ, các lớp đêm sẽ đi bộ từ ký túc xá đến lớp học của mình. Các cô gái trong hội học sinh luôn luôn cảm thấy cực kì hứng thú. Họ đổ xô, chèn ép vào cánh cửa phòng, cố gắng xem cho thật kĩ các học sinh lớp đêm.
Kuroko đứng lên và phủi sạch chỗ ngồi, thắc mắc:
"Thưa ngài Tổng thống. Tôi có thể gọi đây là một đêm bình thường không? Hình như tôi thấy mình cần phải lau khô một vài thứ trước khi tiếp tục đón khách."
"Cậu làm như thế này là được rồi." Ngài Tổng thống cất giọng uy nghiêm xem như đã phê duyệt.
Kuroko thở dài, nắm lấy chiếc áo khoác đồng phục sau khi đã nhặt lên quyển sách đang nằm yên ắng trên sàn đá của mình. Cậu lặng lẽ bước ra, đi chầm chậm qua các học sinh lớp đêm, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nhận thấy cậu. Kuroko nhìn vào những người học sinh lớp đêm, nhận ra một số thành viên mới và đôi chút có thể khẳng định đó là những kẻ đã ở trong xe.
Đấy chính là lúc điều kỳ lạ nhất xảy ra.
Một trong những học viên mới bỗng nhìn cậu chăm chú. Người học sinh có mái tóc lạ màu đỏ rực rỡ, sắc chói hơi giống bạn cùng phòng của Kuroko và đôi con ngươi dị sắc. Một con mắt với không biết bao nhiêu viên ruby sáng nhất phải ghen tị và một bên khác phản chiếu ánh vàng hoàng kim.
Nó thực sự rất lạ.
Kuroko nhìn xuống đất, tiếp tục lướt gọn. Cậu chỉ muốn đi thật nhanh đến ký túc xá của mình, hoàn thành hết đống bài tập về nhà và đi ngủ.
####
Akashi cùng gia tộc của anh trong bộ đồng phục mới đi theo những học viên lớp đêm, bắt đầu đến phòng học. Rất nhiều những cô gái nhảy nhót, làm những động tác gợi tình và quyến rũ trước mặt họ.
Akashi thật sự không muốn bị chú ý đến như vậy, nhường đường cho hai kẻ ham chơi Kise và Takao tiên phong đi trước.
Midorima đi bên cạnh Akashi. "Điều này giống như một nỗi đau vậy." Akashi thở dài.
"Chúng ta luôn luôn có thể tham gia cùng họ mà."Midorima đáp.