Xui xẻo hay may mắn
Hộc...hộc....hộc....
- Ba...ba...mẹ...mẹ...hức....hức....hai người ở đâu a....mọi người.....hức..
..đây là đâu.....sợ...sợ quá....hức - có một cô bé chừng 5 tuổi chạy loạn trong rừng mà khóc nức nở, cô chỉ biết lúc đang đi chơi cùng với thỏ thỏ thì đã lạc vào đây, cảm giác sợ hãi và cô đơn đang xâm chiếm cô, xung quanh khu rừng, có những cặp mắt sắc nhọn đang nhìn vào cô, hàng loạt những con sói lớn bước từ từ về phía cô...- Oa các bạn thật mềm, thật thích, các bạn có thể giúp mình tìm mẹ không a - cô không biết rằng nguy hiểm đang gần kề a, còn định đưa tay sờ vào đầu một con trong đám, thật là đại ngốc a.
Roạt...rầm...grừ....grừ....
Trong phút chốc nguy hiểm chỉ thấy một bóng trắng xóa bay lên che chắn trước mặt cô nhóc, đánh bại hết đám sói kia.
Cô ngạc nhiên sửng sốt nhìn nhìn sói trắng.
Con sói một thân trắng muốt, ánh mắt đen hòa lẫn ánh bạc, đôi tai vểnh vểnh, cái đuôi ve vẩy, lười nhác nhếch miệng gầm gừ vài tiếng. Thật là 1 con chó lớn đẹp trai a.
Cô nhóc chỉ cười vài tiếng hắc hắc, không nhịn được mà đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, lại ngỡ ngàng cảm thán thật mượt nha.
Chó lớn không thèm nhìn cô bé một chút, lười nhác cong đuôi quấn quanh người đứa bé kia, hơi dùng sức, cô bé kia liền nằm trên lưng nó.
Hắc hắc vài tiếng, nhóc con dùng hai cánh tay béo béo của mình gắt gao ôm vào cổ chó lớn....chó lớn liền chạy biến đi.
Chạy được một lúc, con sói đã đứng ngay dãy biệt thự lớn, nó đưa móng vuốt của mình đặt vào một cái máy, cánh cổng liền mở ra, con sói kiêu ngạo bước vào sảnh, dùng đuôi quấn quanh người cô nhóc đặt lên ghế, xong lại có một ánh sáng lóe lên làm chói mắt người khác, con sói lớn bổng biến thành một đại soái ca a. Đôi mắt đen ánh bạc, lông mày kiếm khẽ nhíu nhíu nhìn cô nhóc, môi bạc quyến rũ nhếch lên, thân hình chuẩn vừa vặn, thật là hoàn hảo nha. Hắn nhẹ nhàng bước đi lấy quần áo mặc vào, sau đó lại bước đến gần cô nhóc đang nhìn mình tới nỗi con mắt có thể rớt ra ngoài.
- Nhóc tên gì ? - anh nhếch nhếch mép hỏi, ân thanh trầm thấp cất lên.
- Hoàng Linh Chi, còn anh - cô máy móc trả lời, mắt chớp chớp nhìn anh.
- Vương Minh Phong - anh nhàn nhạt.
- Không sợ ta ? - anh liếc nhìn cô, cô không hề tỏ vẻ sợ hắn, lại còn có nét rất hâm mộ, thích thú là đằng khác, thật lạ.
- Không a, anh thật đẹp, thật mềm a, con chó lớn hồi nãy là anh hả ? Thật đẹp trai nha. - cô hoàng hồn lại, cười lớn nói.
- Đúng, ta là sói, không phải chó lớn - anh giật giật mắt nhìn cô.
- Hì hì...chó lớn...hay sói lớn gì cũng thật đẹp a - cô nhóc hồn nhiên đến ngu ngốc híp híp mắt cười sáng lạng.
- Hừ, từ nay em sẽ là vợ ta - anh nhíu nhíu đôi mày kiếm, nhàn nhạt nói.
- Vợ ? Vợ là gì ? Có được chơi với sói lớn không ? - cô ngây ngô hỏi anh, nó chẳng biết vợ là gì, chỉ là nếu được chơi cùng sói lớn, nó sẽ làm vợ của sói lớn a.
- Nếu nhóc là vợ của ta, thì nhóc sẽ được chơi với sói lớn, được cưng chiều, được ăn bánh ngọt. - anh kiên nhẫn nói với nó, dù gì nó vẫn còn bé, khi đủ 18 hắn sẽ tóm gọn nó làm bà xã đại nhân.
- Vậy có được ôm sói lớn ngủ không, sẽ ấm lắm - cô ngốc nghếch nghiên nghiên cái đầu nhỏ hỏi anh.
- Sẽ được - anh hơi hơi giãn mày ra vì câu hỏi của nó, thật đáng yêu.
- Vậy em sẽ làm vợ anh a, hi hi. - xong bàn giao thành công, cô đã quên bén mình cần về nhà rồi, thật là đại đại ngốc a.
Vậy đây là gì đây, xui xẻo hay may mắn đây, có trời mới biết nha.
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU VÀ NGƯỜI CÓ THỂ SAO?
Про оборотнейEm là người, tôi là yêu, em có thể rời khỏi tôi, tôi không thể rời khỏi thế gian, rốt cuộc tôi và em có thể sao? Có thể hay không thê,̉ đều là quyết định của duyên phận a. Câu chuyện bắt đầu từ một sự trùng hợp nhưng...