Kết thúc của hạnh phúc...bắt đầu của bất hạnh
Trong căn biệt thự to lớn màu hồng mang tên Candy Sweet lại chứa một luồng không khí ảm đạm đến khó thở, cô và anh ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói tiếng nào, anh thì buồn bã ngồi nhìn cô, cô đã không còn là một cô bé hồn nhiên cách đây vài phút của anh, mà thay vào đấy là một cô bé với đôi mắt to tròn lạnh lẽo pha chút cô đơn, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong tâm thì đã tan vỡ, khuôn mặt đanh lại không một nụ cười, cô hoàn toàn đã thay đổi mất rồi.
- Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh ra đây một lát - anh thở dài đứng lên bước ra khu vườn thượng uyển.
- Vâng - cô ngước lên nhìn anh, sau đó lại cuối xuống nhìn vào chiếc khăn tay được thêu rất tinh xảo nhưng lại dính bê bết máu, cô đã lấy được thứ này ở trong tay mẹ cô.
Anh bước ra ngoài vườn với tâm trạng buồn bã, đưa tay lên vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo, anh liền lập tức liên lạc ngay cho một thám tử mà anh quen biết, mắt anh đanh lại chuyển sang màu sắc lạnh, không còn ánh mắt nuông chiều khi nhìn cô, mà giờ là ánh mắt đanh thép, ánh mắt của quỷ, một con quỷ khát máu.
- Mau diều tra cho tôi về vụ ám sát ông bà Hoàng, tôi cho anh 10 ngày, phải tìm cho ra kẻ đứng đằng sau vụ việc này. - giọng anh đều đều như là đang bàn luận về một chuyện rất bình thường chứ không phải là vụ việc gì nghiêm trọng.
-.......- đầu dây bên kia.
- Được, mau tiến hành ngay đi - anh nhếch mép tạo thành đường hoàn mỹ rồi tắt ngay sau đó.
--------------------------------------------------
Trong một căn nhà màu đen, thật sự thì cũng không phải là nhà, phải gọi là một tòa lâu đài màu đen mới đúng, không khí bao quanh tòa lâu đài này thật sự phải nói là rất rất kinh tởm, xung quanh là những con dơi màu đen bay tứ phía, tòa lâu đài này ẩm ướt mốc meo cứ như là bị bỏ hoang, một phần của nó thì bị cháy trụi, nhìn thôi cũng khiếp chứ ai mà dám vào, trong căn nhà đó nội thất đều ẩm ướt, đi trên nền gỗ thì phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt như sắp sập, tổng nội thất ở đây thì coi như là đồ bỏ đi nhưng duy nhất ở trung tâm tòa nhà, là nơi mà có một dãy bàn dài, phía trên cao nhất có một chiếc ghế giống với ghế của hoàng gia, đây là nơi có thể xem là ở được và nó cũng là nơi mà những con thú ngồi để bàn những câu chuyện độc ác.
- Sao rồi, làm ăn có sạch sẽ không đấy? - một người đàn ông tóc đỏ, quần áo phải gọi là trắng từ đầu tới cuối và trên người toát ra không khí kỳ quặc nhếch mép khinh khỉnh.
- Tất nhiên là nhanh, gọn và lẹ rồi, anh nghĩ tôi là ai chứ, HÁ HÁ HÁ HÁ - cô gái với mái tóc có màu đen giống với cô nhưng ánh mắt của ả ta ánh lên một màu đỏ tà ác, mặc một bộ váy đen, ả ta ha hả cười sảng khoái.
- RẦM! Im hết cho ta! - người đàn ông tóc trắng ngồi trên chiếc ghế ở nơi cao nhất như một ông hoàng quát lớn.
Cả khán phòng trở nên im bặt không còn một tiếng động, cả hai con người đang đứng đều quay mặt nhìn về hướng chiếc ghế, cô ả sau khi hoàng hồn lại thì đỏng đảnh bước đến gần hắn, người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia.
- Ứ ừ, cứ tưởng chuyện gì, sao anh lại quát lớn thế, làm em sợ à, ghét quá a - ả bước tới gần quàng tay ôm lấy cả thân người của hắn như là rắn quấn người.
- Hừ, các ngươi phải làm theo kế hoạch của ta, phải làm cho hắn mất tất cả, hãy chờ ta Vương Minh Phong, ngươi sẽ phải trả giá, HA HA HA - người đàn ông tóc trắng kéo lấy cô ả đang quấn trên người mình, cười như điên dại.
End chap 4
* Nhân vật mới:
+ 3 nhân vật phản diện trong tòa lâu đài.- Cô gái có mắt màu đỏ: Hoàng Ánh Nguyệt, tuổi: 18t, giới tính: nữ, là chị gái cùng cha khác mẹ của Hoàng Linh Chi, cũng là người sói, rất hận Linh Chi vì cô được sống cuộc sống hạnh phúc còn mình thì không, yêu anh rất nhiều.
- Anh chàng tóc đỏ: Trịnh Quốc Bảo, tuổi: không xác định, giới tính: nam, là người sói lai ma cà rồng, mục đích kết thân với hắn: không xác định. Một người có tích cách kỳ quặc.
- Anh chàng tóc trắng: Tên thật: không rõ, tên giả: Lăng Khắc Cốt, tuổi: không xác định, giới tính: không xác định, nửa dòng máu là sói, nửa còn lại không xác định.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU VÀ NGƯỜI CÓ THỂ SAO?
WerewolfEm là người, tôi là yêu, em có thể rời khỏi tôi, tôi không thể rời khỏi thế gian, rốt cuộc tôi và em có thể sao? Có thể hay không thê,̉ đều là quyết định của duyên phận a. Câu chuyện bắt đầu từ một sự trùng hợp nhưng...