Chap 5

230 10 7
                                    

Lời khiêu chiến

10 năm sau, sau cái năm 10 tuổi đau thương của mình, cô đã gần như thay đổi, không còn vui vẻ, hồn nhiên, vô tư nữa, cô bắt đầu luyện võ thuật, học tất cả các loại vũ khí, thi nhiều giải quốc gia về trí thông minh, cô suy luận tất cả những vụ án giết người lớn và bắt đầu cuộc tìm kiếm kẻ đã hại gia đình mình... Còn anh, anh đã cố gắng thuyết phục cô không nên đi vào con đường nguy hiểm, nhưng cô đã bỏ ngoài tai lời khuyên của anh, lòng thù hận đã đưa cô vào vũng bùn, cô rời khỏi căn nhà của anh, đến một nơi do cô tự dựng nên, anh đau buồn ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, một người thì đau buồn, một người thì thù hận, cả hai dường như đã thay đổi...

------------------------------------------------------------------Tại nhà cô---------------------------------------------------------------
- Alo! Có chuyện gì, tôi không có nhiều thời gian - cô mệt mỏi bóp trán, lật từng tờ hồ sơ đã điều tra về tai nạn của cha và mẹ mình.

- Thưa tiểu thư, cô có một cuộc họp vào chiều nay, lúc 5h ở nhà hàng X,..... - Ái My, quản lý của cô.

- Ừm, em sắp xếp lịch cho chị, ok - cô hơi giản lông mày ra một chút, thật sự ở đây cô không hề có ai thân thiết, chỉ có nó là luôn chia sẻ với cô, thật là bạn tốt nha.

- Dạ, hi hi, chị nhớ giữ sức khỏe nha - nó vui vẻ trả lời, nó thật sự rất thích cô a.

- Ừm - cô mệt mỏi tắt máy, thở dài nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, lật từng tờ từng tờ một, tại sao chỉ toàn dấu vết của động vật, nơi đây là thành phố, vì sao lại có động vật, cô chỉ quen mỗi anh là thú nhân, không thể, anh lúc đó đi với cô, không thể có thời gian động thủ được, huống hồ anh lại thương yêu cô như vậy, hzzzz...thật nhớ anh quá đi, chắc phải về một chuyến, nghĩ là làm, cô liền lấy xe chạy ngay về vùng quê đẹp đẽ của anh.

--------------------------------------------------------------------Tại nhà anh-----------------------------------------------------------
Căn nhà tỏa ra không khí u ám, anh tiều tụy trên chiếc ghế sofa, tay cầm chai rượu, tay thì kẹp điếu thuốc, cô bước lại gần anh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tiều tụy, cô mím môi tự trách mình lại để anh biến thành như vậy, cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, anh choàng tỉnh mở mắt nhìn người con gái mình hết mực yêu thương và mong chờ bấy lâu, vươn tay kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ ai cướp mất, anh đẩy cô ra nhìn thật sâu vào mắt cô như ngỡ đây là mơ, cô mỉm cười ôm anh, anh đang khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì người anh thương, khóc vì hạnh phúc.

- Buông em ra để em nấu gì đó cho anh ăn, anh đi tắm đi - cô nhẹ nhàng đứng lên tiến vào căn bếp quen thuộc.

- Ừm - anh ngoan ngoãn chạy lên phòng để tắm, lúc đi còn ngoái đầu lại như thể sợ mất cô. ( t/g: sao mấy đoạn này thấy main nam bánh bèo ghê gớm, he he.😂 )

----------------------------------------------------------------lâu đài đen---------------------------------------------------------------
- Hừm, đã tới lúc phải cho thằng đó biết được đau khổ là gì rồi - hắn, người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, toát ra khí chất lạnh người, nhưng sâu trong đó là sự cô đơn khó tả, chỉ là trong ánh mắt có gì đó lạnh lẽo, sự hận thù không thể tả.

- Thế giờ ta phải làm sao đây, tôi muốn nếm thử mùi vị nước mắt của hắn ta rồi đấy, ha ha ha - kẻ ăn mặc lập dị, dựa lưng vào tấm rèm đỏ, mái tóc đỏ rực, màu máu từ đầu lưỡi khi cậu tự lấy dao cứa vào làm nổi bật ánh nắng đang chiếu vào cơ thể đẹp đẽ của mình.

- Hừ, làm gì thì cũng phải nhẹ tay thôi đấy, anh ấy là của tôi, biết chưa - cô nhóc ăn mặc thiếu vải có khuôn mặt giống cô, chanh chua lên tiếng.

- Im lặng! Chúng ta sẽ gửi đến cho hắn ta một bất ngờ - hắn nở một nụ cười gian tà trên khuôn mặt, chứng minh cho cuộc chơi sinh tử bắt đầu.

-------------------------------------1h sáng, tại nhà anh, trong phòng ngủ-----------------------------------
Sau buổi tối vận động* mệt mỏi, thì anh và cô cũng say giấc trên chiếc giường ấm áp, anh ôm cô, cô thì dựa sát vào người anh, nhìn hai người hạnh phúc không thể tả.

- Đi theo ta nào, nhóc con - ngoài của sổ, một bóng đen bay vào, điểm huyệt vào cổ của cô, rồi bế cô nhẹ nhàng rời đi, khi đi hắn ta còn để lại một lá thư có hình một cái đầu lâu.

----------------------6h30 sáng, trong phòng anh---------------------------
- Ưmmmm, hửm???, LINH CHIIIIIII - vừa tỉnh dậy anh đã cảm thấy kế bên mình lạnh lạnh, lại thấy cửa sở bị mở toang ra, cảm thấy điều chẳng lành, anh liền tìm kiếm bóng hình của cô, vừa bước xuống đã cảm nhận đứa một mẩu giấy, cầm lên đọc, khuôn mặt anh biến sắc, ánh mắt loé lên tia tức giận cùng chiếm hữu, siết chặt mẩu giấy trong tay, anh chạy ra ngoài như tên bắn, để lại mẫu giấy bị vò nát trong căn phòng trống trải.
* Nội dung lá thư: Báu vật bị đánh cắp, trò chơi bắt đầu, đến khu phố X, đường Y, căn nhà Z.

End chap 5

* Sau buổi tối vận động mệt mỏi: Ừm, thì đại khái là cô và anh phải dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn sau những ngày cô đi vắng thôi, hí hí hí. ( t/g: các bạn đã nghĩ gì thế, cơ mà mình thik cách nghĩ của các bạn đấy 😜😁😘 )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU VÀ NGƯỜI CÓ THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ