Chap 2

233 12 0
                                    

Hoàng Linh Chi ! Em chết với tôi.

Sáu giờ ba mươi sáng.

Trong căn phòng lớn, có một chiếc giường lớn, trên chiếc giường lớn có một con sói lớn, trong lòng con sói lớn lại có một cô nhóc nhỏ nhỏ, tròn tròn như bánh bao nhân thịt, đang ngủ say sưa, trên khóe môi còn vươn vài giọt trong suốt, con sói và cô nhóc thở đều đều, yên bình như không ai có thể chạm vào họ.

- Ưm...ưm... - cô cựa cựa thân mình, mở to đôi mắt nhìn con sói trắng trước mặt

- Hắc hăc..sói lớn mềm mềm, thật thích - cô chẳng cần biết lý lẽ, liền vòng tay ôm ôm cổ của chó sói.

- Gru...gru..- con sói lười nhác mở to mắt nhìn cục thịt nhỏ đang làm loạn, khẻ hừ hừ vài tiếng, liền có ánh sáng lóe mắt tỏa ra, trong tay cô bây giờ là cổ của anh, lẳng lặng nhìn nhau.

- Ihihi...chào buổi sáng anh Phong....hì hì - vì bị ánh sáng kia làm cho lóe mắt, cô ngượng ngùng thả tay từ cổ của anh ra, cười cười lấy lòng.

Anh nheo nheo mắt ngồi dậy, ôm cô nhóc nhỏ trong lòng, choàng khăn bông cho cô, xong nhàn nhã bước đến phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn, đưa tay kiểm tra độ nóng, sau đó liền thả cục thịt nhỏ đang làm loạn kia vào, các động tác đều nhanh nhẹn của anh làm cho cô nhóc đáng yêu kia phát ra hắc hắc, sau khi tắm sạch sẽ cho cô, anh bế cô ra khỏi bồn, quấn một vòng khăn bông mềm mại, quấn xong anh còn phải ngắm ngắm cơm nắm đáng yêu của mình, bởi trong cô giờ đây chả khác nào cục cơm nắm tròn tròn đầy đặn, bế cô đến bồn rửa mặt,anh tự tay đánh răng cho cô, còn giúp cô lau lau khuôn mặt tròn tròn, lau xong anh liền béo vào má cô, cảm giác mềm mềm trong tay làm anh phải mê mẩn sờ sờ, nặn nặn má cô, cơm nắm kia chẳng những không ủy khuất mà còn cực vui vẻ để anh khi dễ mình đến hai má đỏ ửng, xong tất cả bước vệ sinh cho cô, anh nhanh nhẹn vệ sinh cho mình, sau ôm cô ra ngoài phòng, tùy tiện chọn một bộ váy trắng suôn cho cô, mặc bộ váy cho cô, tạo kiểu tóc cho cô, xong tất cả, anh liền bế cô xuống nhà ăn.

- Chào thiếu gia, chào cô chủ ạ - hai hàng người hầu dài cung kính chào hai người.

- Dạ thưa thiếu gia và cô chủ hôm nay bửa sáng có món thịt cừu sốt đậu ăn kèm với súp lơ và đậu hòa lan, canh súp khoai tây, nước uống là cà phê và sữa cho cô chủ ạ - bà quản gia cung kính kể hàng loạt các món ăn cho anh và cô nghẹ

- Hăc..hăc....có bánh ngọt không , em muốn ăn bánh ngọt - cô mở miệng hắc hắc nói meo meo.

- Hừ suốt ngày bánh ngọt, bà Lê, có bánh ngọt không lấy 2 cái cho tôi - anh dù có nheo nheo đôi mày kiếm nhưng cũng cưng chiều mà cho cô 2 bánh ngot.

- Dạ vâng - bà Lê dạ một tiếng liền lui xuống ngay cho hai người kia dùng bữa.

Sau khi dặn dò bà Lê xong, anh ngồi vào bàn ăn và đặt cô nhóc kia vào lòng, tiện tay múc một muỗng súp cho vào miệng cô, từ tốn gắp thức ăn cho cô, sau đó mới ăn phần của mình.

- Phong, em muốn ăn bánh. - cô kéo kéo gấu áo anh, nhỏ giọng meo meo.

- Ăn xong đi - anh nhướn mày kiếm nghiêm giọng nói cô.

- Muốn ăn bánh cơ, không ăn đâu a. - cô mè nheo, nhõng nhẽo với anh, thật là lạ nha, hồi xưa cô hay nói vậy với papa cô, ông liền mềm lòng mà chấp thuận a.

- Hừ, tôi không cho em ăn, em liền muốn ăn, tôi liền sẽ không cho em ăn - anh bá đạo lên tiếng.

- Hức...hức....anh không..cho...hức ....tôi...ăn bánh....ngọt....tôi...tôi....liền.....ghét anh a, tôi không thích anh nữa.....anh....anh....thật...độc ác a...hức...hức... - cô khóc nức nở đánh vào ngực anh.

- HOÀNG LINH CHI ! EM CHẾT VỚI TÔI!!!!!! - anh tức giận rống to làm cô phải im bặt, chỉ còn tiếng thút thít phát ra từ miệng nhỏ của cô, thật đáng sợ a.

End chap 2

YÊU VÀ NGƯỜI CÓ THỂ SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ