Sự mất mát và thù hận
5 năm sau....
Một cô bé 10 tuổi đang chơi đùa vui vẻ cùng một con sói trắng tinh trong khu vườn thượng uyển lung linh, khung cảnh có thể gọi là rất mỹ lệ.
- Này các con vào trong nhà đi, mẹ làm bữa sáng xong rồi đây. - bà Trịnh Minh Minh mẹ của Linh Chi gọi cả hai vào nhà, sau vài ngày ở nhà của anh, cô đã vòi vĩnh anh cho cô về nhà, lúc đầu mẹ cô đã khá sợ hãi nhưng về sau đã hiểu rõ mọi chuyện nên đồng ý cho anh kết hôn với cô nha.
- A, mami làm đồ ăn là tuyệt nhất hiiiii - cô cười híp cả mắt, nhảy từ trên lưng của anh xuống chạy về phía mẹ của mình.
- Dạ - anh điềm đạm biến hình rồi bước vào trong nhà.
Trong nhà là cảnh ông Hoàng Viêm Triệt đang ngồi đọc báo, không hiểu sao nhưng ông là người lạnh lùng nhất trong nhà và rất thích nói chuyện với anh, cả hai đã hợp tác hai công ty của mình với nhau, thật sự là quan hệ còn tốt hơn cả cô với anh nha.
- Cho em cái này....cái kia nữa....hi hi.....cho em hết nha - cô chỉ trỏ hết cả thức ăn trên bàn, cười tươi rói nhìn anh.
- Ừm - anh im lặng ôn nhu gắp tất cả cho vào bát cô, còn cẩn thận bóc vỏ tôm, lấy xương cá ra cho cô.
Cả hai ông bà cười cười nhìn nhau, lặng lẽ ăn thật nhanh để hai người kia ở lại bàn mà vui vẻ. Sau khi ăn xong cô và anh xin phép ba mẹ cho đi chơi, hai ông bà cũng không làm khó gì, chỉ bảo họ đi cẩn thận, cả hai đi lấy xe rồi đi thẳng tới trung tâm thương mại. Vừa bước tới trung tâm ai ai cũng nhìn vào anh và cô, một người đàn ông lịch thiệp dắt tay một đứa nhỏ 10 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh, tròn tròn đáng yêu thì ai mà không trầm trồ cơ chứ.
- A....đau quá..hu hu - cô gái lạ đâm sầm vào người của anh, cô ta có mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt mặt sexy, ngực to, ăn mặc như mấy người thiếu vải đang ngồi dưới đất khóc thút thít.
- Chị xinh đẹp ơi, chị có sao không? - cô gái nhỏ đang được anh bế thấy vậy liền hớt hả nhảy xuống đỡ ả kia đứng dậy.
- Có sao không - anh điềm đạm nhếch mày kiếm, khẽ đi lại bế cô lên người đưa tay có ý giúp ả kia đứng dậy.
Cô ả kia được anh đỡ dậy còn giở trò té vào lòng anh, bảo chân rất đau do bong gân, anh không nói gì chỉ cầm một tờ chi phiếu đưa cho ả rồi quay bước đi, để lại ngọn lửa ở đằng sau.
- Sao anh lại làm vậy, người ta là thục nữ a, anh không nên như vậy nha - cô gái nhỏ trong lòng anh không phục bảo anh xin lỗi ả kia.
-Vậy nếu anh không thương em nữa, không cho em ăn nữa mà đi theo cô ta thì em có muốn anh ở lại đó giúp cô ta nữa không? - anh nhếch nhếch môi hỏi cô.
- Ơ...ùm...ờ....thì.....nhưng....nhưng anh đụng vào người ta mà. - cô bối rối gãi tai nói.
- Em nghĩ anh bất cẩn vậy à - anh nhàn nhã lái xe trở về khu biệt thự Candy Sweet của cô.
Chiếc xe vừa đi đến khu gần biệt thự đã thấy có sự ồn ào không ít ở gần và còn thấy cả xe cảnh sát và cứu thương. Anh đã có cảm giác chẳng lành nên chạy nhanh vào nhà, vừa về tới cảnh tượng đập vào mắt anh là hai vợ chồng đang nằm trên chiếc xe cứu thương, cơ thể máu me bê bết. Trên cổ còn có những vết cào của móng động vật, anh và cô chết lặng nhìn hai người bởi đó là cha mẹ của cô.
- CHA!!! MẸ!!!! Sao....sao...lại thế này...hức....hức...cha...mẹ.....tại sao....tại sao.... - tiếng cô vang cả một gốc trời, căn biệt thự màu hồng kẹo vẫn lặng lẽ ở đó nhưng sao không có sự hiện diện của hai từ hạnh phúc.
Cô và anh chạy đến bệnh viện, lúc này cô không còn sức để khóc tiếp nữa, giờ đây cô như người vô hồn, không còn nụ cười hồn nhiên như ánh mặt trời mà thay vào là ánh mắt tuyệt vọng đầy sương mờ, anh nhìn cô lặng lẽ thở dài.
- Ai là người nhà của bệnh nhân - ông bác sĩ già nâng nâng chiếc kính dày cộm nói.
- Là tôi và cô bé này, hai người họ sao rồi - anh đứng dậy bước tới gần ông bác sĩ.
- Ừm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng của hai người họ quá nặng, người vợ thì do chấn thương khá nặng nên có thể sẽ sống đời sống thực vật, nhưng nếu may mắn có lẽ bà sẽ tỉnh, còn ông chồng vì che chở cho bà vợ quá nhiều nên đã ra đi, hai người nên chuẩn bị tâm lý - tiếng nói lạnh lùng đều đều của ông bác sĩ làm cho cả hai chết đứng, cô một cô bé chỉ mới 10 tuổi mà đã phải chịu một cú sốc quá lớn như vậy, bởi cô chẳng có ai thân thích cả, chỉ có ba, mẹ và anh thôi.
- Em...ổn chứ - anh dè dặt quay sang, đau buồn nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô, nhìn mẹ vợ được chuyển sang phòng đặc biệt lại quay sang nhìn cha vợ mình đã được đắp một chiếc khăn trắng, anh đau khổ rớt một giọt nước mắt trên khuôn mặt lạnh như tượng tạc, giọt nước mắt của anh rớt xuống, chạm mặt đất liền bốc hơi như chưa có gì xảy ra.
- Không...em không sao, chúng ta về thôi - cô không cười với ánh mắt hồn nhiên nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt sắc lạnh, với đôi mắt hận thù, cô hận rất hận những ai đã cướp người thân của cô, cô thề sẽ tìm được kẻ đó và trả lại cho hắn gắp ngàn lần những điều mà hắn đã gây ra cho cô.
- Ừm - anh buồn bã đưa cô vào trong xe, rồi đi mất.
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU VÀ NGƯỜI CÓ THỂ SAO?
WerewolfEm là người, tôi là yêu, em có thể rời khỏi tôi, tôi không thể rời khỏi thế gian, rốt cuộc tôi và em có thể sao? Có thể hay không thê,̉ đều là quyết định của duyên phận a. Câu chuyện bắt đầu từ một sự trùng hợp nhưng...