Dưới ánh đèn lồng lay động, trong thư phòng tràn ngập sương khói lượn lờ, đàn hương thanh nhã lượn lờ.
Phong Y lúc này đang đứng cạnh bạn, trong tay cầm bút lông, chấm nhẹ một chút lên nghiên mực đen, sau đó hắn đem bút lông phô lên trên giấy trắng tuyên thành.
"Nghe ý tứ này của ngươi, tựa hồ sớm đã đoán được ta sẽ đến tìm ngươi?" Lam Ẩn Nhan đẩy cửa đi vào, đầu tiên hai tròng mắt quét nhìn toàn bộ thư phòng, cuối cùng tầm mắt ngừng trên người Phong Y.
"Ngươi.... Là đến khởi binh vấn tội sao?" Phong Y thản nhiên mở miệng nói, chính là hắn không ngẫng đầu lên, mà vẫn như cũ cúi đầu vung văn chương trên giấy tuyên thành. Đều nói đàn hương có thể ngưng thần tĩnh tâm, nhưng từ khi hắn vào trong thư phòng, thì căn bản tâm thần không thể ngưng tụ.
"Vì sao nói như thế?" Lam Ẩn Nhan cất bước đến trước bàn, thấp mắt quét nhìn văn chương trên giấy tuyên thành sau khi Phong Y viết, ngữ khí không chứa cảm xúc gì. Hắn tự cùng nhười của hắn có vài phần ý nghĩ, đúng là từng đợt từng đợt thanh nhã ý vị.
"Bởi vì ta đem Tiêu Nhiên đưa vào địa lao, mà Tiêu Nhiên lại là người ngươi yêu, ngươi đến tìm ta vấn tội cũng là đúng lý hợp tình!" Phong Y buông bút lông xuống, nâng mâu nhìn Lam Ẩn Nhan. Lúc này tóc đen hắn mềm mại thả sau lưng, quần áo trắng như tuyết uyển chuyển phất phơ trong gió đêm, chính là chỗ sâu nhất lại giấu diếm ưu tư không dễ phát hiện.
"Phong Y, ta muốn cứu Tiêu Nhiên." Lam Ẩn Nhan chăm chú nhìn mắt Phong Y, kiên định nói
"ngươi muốn cứu hắn cũng là chuyện ta đã dự kiến, chính là ta không rõ, ngươi vì sao lại chạy tới nói cho ta biết?" trên mặt Phong Y không chút sợ hãi, chính là trong khung lại khắc hơi thở sâu kín.
"Lấy sự thông minh của ngươi, hẳn là có thể đoán được?" Lam Ẩn Nhan nâng lên song chưởng, nhíu mày nhìn Phong Y.
"Ta nghĩ... khả năng ta không giúp được ngươi?" lời Lam Ẩn Nhan giống như lưỡi dao sắc bén, lặng yên xẹt qua lòng Phong Y. Con ngươi Phong Y lập tức băng lạnh nhìn Lam Ẩn Nhan. hắn muốn dùng sự lạnh lùng để che dấu tia nhu tình trong lòng mình, hắn không muốn để Lam Ẩn Nhan nhìn thấy tình cảm đầy bụng không thể nói hết của mình.
"thời điểm Ngươi đem khối hắc lệnh trang chủ này cho ta đã từng nói qua, người có được hắc lệnh có thể hiệu lệnh người đệ nhất trang, bao gồm cả Phong Y ngươi." Tay áo Lam Ẩn Nhan lấy ra khối hắc lệnh bài, sau đó ném lên bàn
"Ta không quên, ta càng từng nói qua, nếu ta không thể giúp ngươi giải độc, ngươi có thể tùy thời đến lấy mạng của ta." Phong Y lạnh nhạt cười, bóng đem ngoài kia vẫn thâm thúy vô tận, chỉ có gió lạnh thấp giọng ngâm xướng, àm linh hồn phong Y giống như dung hợp cùng cơn gió lạnh kia, tản ra hơi thở rét lạnh.
"Kia.... Hứa hẹn kia ngươi còn tính sao?" Lam Ẩn Nhan hí mắt nhìn Phong Y
"Tính!" nơi tâm linh tối mềm mại của Phong Y nhợt nhạt thở dài
BẠN ĐANG ĐỌC
Beta [xuyên không] THỊNH THẾ XẤU PHI- Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
RomanceVăn án: Nàng – con gái thừa tướng của Thánh Long vương triều, là thiên hạ đệ nhất xấu nữ, xấu từ lúc sinh ra, dọa ngốc cha, hù chết mẹ ruột. Hắn – tam vương gia Thánh Long vương triều, thiên hạ đệ nhất mĩ nam, mỗi ca...