Hồng trù đầy trời bay xuống mũi kiếm lãnh lẽo của Tiêu Dật đã ở trước ngực Lam Ẩn Nhan
Lúc này đôi lãnh mâu thẳng tắp chằm chằm nhìn khăn voan đỏ đang đội trên đầu Lam Ẩn Nhan, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu nội tâm sợ hãi của Lam Ẩn Nhan dưới lớp voan đỏ kia.
Nhưng hắn đã sai lầm rồi, đối mặt với mũi kiếm uy hiếp của hắn Lam Ẩn Nhan không hề né tránh
Trấn định tự nhiên như vậy không khỏi khiến Tiêu Dật vạn phần kinh ngạc
Mũi kiếm của hắn chỉ cần hơi hơi dùng lực ngay tức khắc có thể lấy đi tính mạng nàng.
Nhưng hắn lại không hề nhận thấy hô hấp của nàng có một tia khiếp đảm nào, ngược lại có thể cảm nhận được môt chút khinh thường? Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ chết sao? Hay là nàng ỷ vào núi dựa sau lưng Lam gia cùng hoàng đế, cho nên chắc chắn rằng mình sẽ thật không dám giết nàng?
"Tam vương gia tự mình nghênh đón Ẩn Nhan xuống kiệu có thể ôn hòa một chút không, làm gì mà phải thô lỗ hủy diệt cả kiệu hoa như vậy? Tốt xấu gì kiệu hoa này cũng có chút ý nghĩa kỷ niệm!" thanh âm Lam Ẩn Nhan uyển chuyển nói, tựa hồ còn mang theo ý cười.
Nàng nhẹ nhàng tháo xuống khăn voan đỏ con ngươi tươi sáng nhìn về phía Tiêu Dật nói: "May mắn vương gia chưa tính phá hủy luôn khăn voan đỏ trên đầu Ẩn Nhan, nếu không những vật phẩm kỉ niệm ngày đại hôn của chúng ta đều bị hủy mất!"
Theo lời nói của Lam Ẩn Nhan bàn tay Tiêu Dật vẫn kề kiếm trên ngực Lam Ẩn Nhan, một bàn tay khác đột nhiên đoạt lấy khăn voan đỏ kia ném đi, lòng bàn tay hướng về phía khăn voan trên không trung dùng sức lập tức khăn voan đỏ hóa thành những mảnh đỏ tươi phân tán trong sân.
Thoáng chốc Lam Ẩn Nhan nhíu mày nhìn Tiêu Dật ôn nhuận như suối mở miệng nói: "Cẩn thận mĩ như da thịt, tóc đen mềm mại như tơ lụa, bạc môi mê muội ánh mắt người nhìn...."
Trừ bỏ vẻ mặt lo lắng của Lam Tây Thành cùng với Tiêu Nhiên đang vùi đầu bên lỗ tai Miêu Miêu ra thì những người khác đều khó hiểu nhìn Lam Ẩn Nhan, nữ nhân này đang làm gì vậy? Đang bình phẩm dung mạo tam vương gia sao?
"sóng mũi rất tú, còn đôi con ngươi trong suốt..."Không để ý tới ánh mắt mọi người Lam Ẩn Nhan tiếp tục cho lời bình
Ánh mắt hoang mang của mọi người ngày càng sâu, bọn họ nhất trí cho rằng đầu óc của nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Tam vương gia đang dùng kiếm uy hiếp nàng thế nhưng nàng lại có tâm tình thưởng thức dung mạo tam vương gia.
Mà người Tiêu Dật lại cứng ngắc nhìn Lam Ẩn Nhan trước mắt, con ngươi mạng theo tia hồ nghi
Nữ nhân này đang làm trò quỷ gì vậy?
"Dung mạo tinh xảo như vậy mà có thể trở thành thiên hạ đệ nhất mĩ nam quả thật không đủ!" Lam Ẩn Nhan chuyên tâm bình luận
BẠN ĐANG ĐỌC
Beta [xuyên không] THỊNH THẾ XẤU PHI- Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
RomanceVăn án: Nàng – con gái thừa tướng của Thánh Long vương triều, là thiên hạ đệ nhất xấu nữ, xấu từ lúc sinh ra, dọa ngốc cha, hù chết mẹ ruột. Hắn – tam vương gia Thánh Long vương triều, thiên hạ đệ nhất mĩ nam, mỗi ca...