- " Giữa chúng ta có tồn tại thứ gọi là tình yêu không?" - Cậu lén nhìn người con trai với mái tóc bạch kim đang đứng trước mắt mình, rồi chậm rãi thì thầm ra từng chữ nhẹ như không, nhưng khi nuốt ngược vào trog lòng lại nặng trịch như hàng ngàn tảng đá.
- " Tôi không biết. Mà có lẽ là từng có." - Chàng trai đáp lại như có như không.
- " Thế sao anh còn do dự, khúc mắc trong lòng điều gì? Thế sao năm lần bảy lượt chúng ta đều bỏ lỡ nhau?" - Đến lúc này, cậu trai trẻ kia không thể kìm nén được hơn nữa. Dường như mọi thứ chỉ chờ một cái chớp mắt là sẽ tuôn tràn ra từng mảnh ...
- " Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm tổn thương em. Chỉ là tôi không biết phải làm như thế nào là tốt. Có lẽ lần này tôi đã sai lầm. Bên cạnh tôi em chẳng bao giờ có thể nở một nụ cười thật sự, chỉ toàn đau đớn và nước mắt. Em có thể đi. Đi đến đâu tốt hơn bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng muốn người bên cạnh mình chỉ toàn chịu đau khổ. Xin lỗi em."
Từng câu từng chữ như cứa sâu vào từng thớ thịt, in lại vết cắt sâu hoắm trong lòng cậu. Là anh nhẫn tâm thốt ra từng lời vô tình thế sao? Cậu không đáp lại, chỉ im lặng kìm nén từng tiếng nấc sắp chực trào ra. Đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó. Để không phải nhìn con người kia. Cậu cũng có lòng tự trọng. Lòng tự trọng không cho phép cậu lúc này trở nên thảm thương trước con người này. Tỏ ra mạnh mẽ lúc này, tuy là mỏng manh nhưng vẫn là vỏ bọc tạm tốt.
- " Anh từng nói chúng ta là định mệnh của nhau cơ mà? Mà đã là định mệnh thì không thể chia cắt được, anh nhớ không?"
- " Phải, tôi từng nói như vậy. Nhưng em quên một điều rồi. Định mệnh không thể chia cắt nhưng không phải không thể thay đổi."
- " Ừ tôi hiểu rồi. Hah ... Là tôi tự mơ mộng quá nhiều rồi."
- " Tôi xin lỗi. Em hãy hiểu cho tôi. Tôi không muốn em tiếp tục trở thành như thế này vì tôi nữa. Tôi chỉ muốn tốt cho em..."
- " Hahaha.. Tốt cho tôi sao? Anh thật sự biết thế nào là tốt cho tôi ư? Thôi, anh về đi, cô ấy đang đợi anh đấy!"
- " Ừ em nhớ giữ sức khỏe. Tôi đi đây. Tạm biệt em!"
Cậu cứ đứng sững ra giữa con đường vắng ấy. Nhìn theo cái bóng quen thuộc mà cậu nghĩ có lẽ cả đời sẽ không thể quên được. Không quên được không chỉ bởi những ngọt ngào anh đã từng đến cho cậu, mà còn cả những gì cay đắng, đau đớn nhất. Bầu trời hôm nay vốn dĩ rất đẹp. Nhưng đột nhiên lại phủ mây đen khắp trời, rồi mưa nặng hạt thi nhau đổ xuống. Gió quật vào người cậu. Mưa xối xả dội xuống đầu cậu. Cậu chỉ ước giá như nó có thể thấm vào trong lòng cậu mà cuốn trôi rửa sạch mọi ngóc ngách có hình bóng anh ở đấy thì hay biết mấy...
______________________________________
M.ng đọc rồi cmt cho mình xin ý kiến nhaaa ^^~ Để mình biết hướng mà viết tiếp. Mấy bạn muốn ngược Yong hay ngược Ri nạaa :))) Vì mình đang ôn thi TN-ĐH nên ra chap sẽ lâu. M.ng thông cảm nhé! Kamsa~~~~♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi] ♡ GET LOST
FanfictionFic đầu tay. M.ng có thể đọc và đóng góp những ý kiến khách quan về cho mình để chỉnh sửa, hoàn thiện tốt hơn. Kamsa~~~