7. Sự thật

297 26 9
                                    

Mới đó đã gần sáu tháng kể từ hôm Jiyong đi. Nhìn vào Seungri thì thấy vẫn thế. Vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên Minjoen, vẫn tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa, như chẳng hề có một dấu vết gì gọi là đã từng có của Jiyong cả.

Tuy nhiên, thứ cảm giác vô hình đó cứ đeo bám cậu mãi từ hôm anh đi. Có những đêm nó hành hạ cậu trong vô thức, khiến cậu phải tìm đến hơi men mới có thể yên giấc một chút. Bởi thế mà từ ngày hôm đó, cậu trở nên lãnh đạm hơn xưa. Seungri không ngờ sự ra đi của anh lại tác động mạnh đến cậu như vậy. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không chịu thừa nhận Jiyong, thừa nhận thứ tình cảm của anh dành cho cậu, cũng như trốn tránh thứ tình cảm thật của mình đối với anh... Cứ thế tạo thành một vòng xoáy trốn chạy lẫn nhau.

Sáng hôm nay gió trời đã bắt đầu se lạnh. Trời đã chuẩn bị vào thu. Lúc anh đi cây còn mới chớm chồi non, vậy mà giờ cây chỉ còn một thân khô khốc, lá vàng rợp phủ kín khắp nơi.

Seungri vẫn nằm vùi trong ụ chăn ấm áp, mặc kệ những tia nắng đã rọi gay gắt vào phòng. Thế nhưng cậu lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo. Là Daesung - bạn thân của cậu. Từ lúc cắt đứt với bọn người của Jiyong, cậu chỉ còn mỗi Dae bên cạnh. Có chuyện vui buồn gì cũng chỉ tâm sự với mỗi Daesung.

-"Alo, tớ nghe đây,"

-"Bây giờ cậu còn ngủ được nữa sao? Bạn gái của cậu sắp theo người khác mất rồi kia kìa!"

-"Cậu đang nói nhảm cái gì đấy hả? Đùa thế không vui đâu!"

-"Này Lee Seungri, nghe tớ có giống đang đùa cậu không? Không phải mấy tháng nay cậu không gặp cô ấy sao? Cậu bị gì vậy hả? Cậu quên mình còn có một cô bạn gái nữa sao Seungri? Chuyện này đã xảy ra cả tháng nay rồi. Lúc đầu tớ không tin vào mắt mình, nhưng vì là chuyện của cậu, tớ không quản. Nhưng người đó lại là người quen của tớ. Hôm nay tớ đã gặp cậu ta và vô tình biết rõ tất cả..."

-"Khoan đã, ... cậu nói gì tớ nghe không rõ, nói lại lần nữa tớ nghe xem!"

-"Minjoen, bạn gái cậu, cô ấy đang quen bạn của tớ. Hơn một tháng nay rồi. Tuần sau hai người sẽ chuyển đến Las Vegas sống với nhau đấy! Seungri à, chuyện gì vậy hả? Cậu bị một con nhóc xỏ mũi mà không hay biết gì à? ..."

-"Dae à ... dừng lại được rồi. Cảm ơn cậu đã báo tin cho tớ biết. Còn lại, .. chuyện của tớ, tự tớ giải quyết."

Seungri vừa nói dứt câu đã nhanh tay cúp máy. Trong lòng đã rối nay còn rối rắm hơn. Quả thật tình cảm đối với Minjoen, Seungri không phải là không có. Nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ. Dạo này lại càng mờ nhạt đi. Phải chăng là do ai kia chi phối?

Đúng thật, dạo này cậu có hơi lãnh đạm với Minjoen. Vài ngày hay có khi vài tuần mới gọi điện thoại hỏi thăm vài ba câu. Việc ra ngoài gặp nhau cũng không thường nữa. Đa số đều là cậu viện lí do. Thật tâm trạng bây giờ ra ngoài cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng dù gì sự việc cũng đã đến nước này, trước sau gì cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng không phải cách.

Cậu mở điện thoại. Bấm số của Minjoen. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lảnh lót.

[GRi] ♡ GET LOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ