Dạo này Seung Ri có nhiều hành động thật khác lạ khiến Ji Yong cứ bồn chồn khó chịu. Giờ giải lao mỗi hôm không ra sân bóng với anh và Seung Huyn như mọi khi. Đến giờ ăn trưa cũng vậy, có ngày đến ngày không, có đến thì cũng chỉ được một lúc, chỉ đủ để cậu ăn vội rồi lại chạy biến đâu mất. Làm Ji Yong cũng chẳng hỏi han được gì, khiến anh cứ hậm hực, bực bội trong người. Có hôm anh cố tình đến lớp để tìm cậu những đã chẳng thấy đâu... Mấy hôm sau cũng như thế. Cả khi tan học cũng dần không về cùng anh nữa. Năm lần bảy lượt anh gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến nhà cậu, chờ một hồi cậu mới về, thấy anh cũng chỉ nói ngắn gọn một câu " Em bận ôn thi cho kì kiểm tra sắp đến." Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng việc cậu viện cớ trốn tránh anh còn khiến anh đau lòng hơn bất cứ điều gì.
Nhìn Ji Yong cứ như kẻ mất hồn suốt mấy hôm nay, Seung Huyn cũng hiểu được phần nào vấn đề, anh ta không biết mình phải nên vui hay buồn nữa đây. Nhân tiện kì thi sắp tới, Seung Huyn ngỏ ý muốn mời một số bạn bè thân thiết cùng ra ngoài một bữa. Tất nhiên đó là cái cớ để tạo cơ hội cho Ji Yong và Seung Ri gặp nhau. Dù muốn né tránh Ji Yong nhưng Seung Ri cũng sẽ nể mặt anh mà đi. Nhưng thật người tính không bằng trời tính! Hôm ấy Seung Ri không đến được vì phải đi với gia đình. Tất nhiên khỏi phải nói, Ji Yong suốt buổi cứ hậm hực, chả buồn nói cười gì. Dường như cũng biết biểu hiện lúc này của mình, sợ ảnh hưởng đến cuộc vui, anh viện cớ sức khoẻ không tốt rồi về trước.
Đang rảo từng bước nặng nề trên phố, anh bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Là Seung Ri! Nhưng em ấy không đi một mình... Bên cạnh là một cô gái khá xinh. Hai người trông rất vui vẻ. Trông Seung Ri rất ân cần, dịu dàng với cô ấy. Cô ta cũng nhìn cậu với ánh mắt mê hoặc đầy ẩn ý. Đứng trước cảnh tượng ấy, lồng ngực anh như muốn xé toạc ra, chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Ra đây là lí do cậu dành hết thời gian của mình mà bỏ rơi cả anh sao? Từ dạo đó anh đã cố vẽ ra đủ mọi lí do để lấp liếm đi điều mà anh sợ nhất, nhưng giờ đây điều đó lại đang diễn ra trước mắt anh lúc này. Anh chỉ biết nắm chặt lấy tim mình rồi quay lưng chạy thật nhanh về nhà. Còn đứng ở đấy thêm phút nào, chắc anh sẽ không kìm được mà xông đến đó mất...
Sau buổi tối ngày hôm đó, anh như người mất hồn, tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây, cũng chẳng buồn nói cười gì. Tuy nhiên, cô gái tối hôm ấy trông rất quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Anh liền nhờ Soon Ho - cũng là một người bạn cùng chơi chung với anh và Seung Huyn, tìm hiểu giúp.
Mấy hôm sau cũng có tin tức từ Soon Ho. Ra cô ta là Min Joen, học lớp dưới, cạnh lớp của Seung Ri. Nổi tiếng cặp kè với mấy cậu thiếu gia nhẹ dạ lại lắm tiền nhiều của. Rõ là một "thợ đào mỏ" thứ thiệt. Hẳn lí do cô ta tiếp cận Seung Ri cũng không khác mục đích đó. Điều đó lại khiến anh tức điên lên. Bảo bối của anh tuy ngây thơ thật, nhưng lợi dụng sự đáng yêu đó của em ấy để làm ra chuyện như thế thật không thể chấp nhận được. Tới mức này anh thật không thể đứng yên mà nhìn được nữa rồi! Đau lòng hơn cả, Soon Ho bảo em ấy có vẻ đã có tình cảm với cô ta ... Bảo bối à sao em có thể đối xử như thế với anh chứ!
Hôm sau anh quyết định hẹn gặp Min Joen để cảnh tỉnh về việc mà cô ta đang làm và hậu quả của nó. Địa điểm là một quán cafe nhỏ nằm khuất trong con đường nhỏ gần nhà anh. Tất nhiên, được một người vượt quá tiêu chuẩn đối tượng của cô ta như anh hẹn gặp, cô ta như mèo thấy mỡ, không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi] ♡ GET LOST
FanfictionFic đầu tay. M.ng có thể đọc và đóng góp những ý kiến khách quan về cho mình để chỉnh sửa, hoàn thiện tốt hơn. Kamsa~~~