Từ dạo đó anh cũng không gặp được cậu. Cũng vài lần cảm thấy nhớ Seung Ri, anh cũng chủ động đi tìm nhưng cậu vẫn cứ lẩn tránh anh. Cứ thế ngày qua ngày, ba năm cao trung của cả hai cứ như vậy mà trôi qua lặng lẽ một cách vô nghĩa. Đôi khi ngồi trầm tư một mình, nhìn lại những chuyện đã xảy ra, Ji Yong không hiểu vì lẽ gì mà khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người - khoảng thời gian đáng lẽ phải nên được trải qua cùng với người mà mình yêu thương - cuối cùng lại dùng nó để lẩn trốn nhau. Anh thật sự không muốn lãng phí bất kì một giây một phút nào. Đều muốn dùng tất cả có thể, dành hết cho cậu. Thế nhưng cậu nào cần đến nó cơ chứ! Hóa ra anh chỉ đang làm chuyện vô ích. Rồi tự mình làm đau lòng mình. Thật rõ ngu ngốc mà!
Sau khi tốt nghiệp, Ji Yong quyết định sẽ sang Mỹ du học. Hoặc có thể sau khi học xong anh sẽ tiếp quản chi nhánh công ty của gia đình ở đấy. Điều đó đồng nghĩa anh đã cách xa cậu, bây giờ lại còn xa hơn thế! Cách xa cậu nửa vòng trái đất ...
Mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Vé máy bay cũng đã đặt. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ có anh thì có lẽ vẫn chưa. Hôm nay anh hẹn gặp Seung Huyn hyung để chào tạm biệt.
- "Ji Yong à, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Em thật sự muốn rời xa cậu ấy sao? Em có thật sự làm được không hay lại vẫn như bao năm qua? Sao phải hành hạ bản thân như thế chứ hả Ji Yong?"
- "Hyung, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em không muốn rời xa em ấy, nhưng bây giờ e còn có thể bên cạnh em ấy sao? Thậm chí em ấy còn không cho em gặp mặt. Hằng ngày không biết em ấy có ăn uống đủ bữa không? Ngủ có đủ giấc không? Có hay làm mấy chuyện ngốc nghếch rồi tự làm đau bản thân không? Và còn ... bạn gái em ấy nữa. Không biết cô ấy có quan tâm, chăm sóc em ấy không? Có yêu em ấy thật lòng không? Em chỉ muốn chạy đến và ôm chặt em ấy vào lòng, không để em ấy vuột khỏi tay em nữa. Nhưng giờ cả tư cách xuất hiện trước mặt em ấy em còn không có nữa là ... haha ... "
-"Ji Yong à, bình tĩnh lại đi em!"
-"Em nghĩ chắc em ấy cũng muốn như vậy. Bởi lẽ chẳng phải lần cuối em đã bảo em tránh xa em ấy, hay thậm chí biến mất lại càng tốt sao! Bất cứ điều gì em ấy muốn, em cũng sẽ làm, vì em ấy, tất cả, mọi thứ đều vì em ấy, vì em yêu em ấy, hyung à ..."
-"Được rồi. Em đừng quá xúc động. Hyung tôn trọng quyết định của em. Dù sao thì cố gắng sống tốt. Giữ gìn sức khỏe. Phải tự chăm sóc bản thân đó biết không. Khi nào rảnh hyung sẽ qua thăm em. Lâu lâu cũng phải gọi điện về cho hyung đấy. Có thời gian thì về đây thăm hyung."
-"Vâng. Hyung ở lại giữ sức khỏe."
__________________________________
- "Seung Ri, đã lâu không gặp cậu!"
- "Vâng! ... Hyung dạo này vẫn ổn chứ? Còn ..."
- "Ji Yong à? Muốn biết em ấy như thế nào, sao không tìm gặp?"
- "Sao chứ ... việc gì em phải tìm gặp anh ta! Anh ta có can hệ gì đến em đâu chứ!"
- "Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại trái ngược. Em việc gì phải cay nghiệt với Ji Yong như vậy? Bây giờ không đối xử tốt, cả gặp mặt cũng tránh né. Sau này cơ hội gặp nhau hẳn còn không có. Lúc đó thì đừng hối hận!"
- "Hyung ... hyung nói như vậy là sao?"
- "Ngày mai Ji Yong sẽ ra sân bay sang Mỹ du học. Có thể sẽ ở lại luôn để tiếp quản chi nhánh của gia đình bên đấy. Em ấy quyết định như vậy cũng một phần do em đấy. Chẳng phải em không muốn nhìn thấy em ấy nữa mà. Từ đầu đến cuối cũng là vì em. Ji Yong yêu em nhưng không thể nói. Để rồi phải chứng kiến cảnh em bên một người con gái khác. Lại còn phải mang danh giật người yêu của bạn thân mình. Điều đau đớn nhất là bị em từ mặt, nó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt em ấy. Nếu em nghĩ Ji Yong thật sự như vậy thì rõ ràng em chẳng hiểu gì về em ấy cả. Ngày mai 10 giờ máy bay cất cánh. Nếu suy nghĩ lại thì đến gặp em ấy lần cuối đi! Anh về đây."
SeungRi đứng sững hồi lâu. Từng câu từng chữ của SeungHuyn cứ lặp lại văng vẳng trong đầu cậu. Trong lòng trở nên rồi rắm. Không biết phải làm thế nào mới đúng.
_________________________________
9h30, sân bay Incheon.
Ji Yong đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ sau khi chia tay bố mẹ và SeungHuyn. Anh không biết mình còn ngồi lại ở đây để chờ đợi điều gì nữa. Hah... chờ đợi một phép màu gì cho mình sao? Thật quá hão huyền.
Loa thông báo đã vang lên, anh từ từ đứng dậy, nặng nề kéo lê từng bước về phía trước mà đầu cứ ngoảnh lại sau mãi. Rồi ngậm ngùi tự nhủ với bản thân :"Mày còn trông ngóng gì nữa, em ấy hẳn sẽ không đến đâu."
__________________________________
Cùng lúc đó, SeungRi ngồi ở nhà cứ thấp thỏm, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Trong lòng cứ nghĩ ngợi về mấy lời hôm qua SeungHuyn nói, không biết có nên đến sân bay hay không. Đến đấy gặp hắn thì lại chẳng biết phải làm thế nào nữa. Thật rối trí ...
__________________________________
" Kính mời hành khách trên chuyến bay LA188 đi Los Angeles - Mỹ, đến cổng checkin số 3 ..."
JiYong lúc này đã bước những bước cuối cùng vào bên trong. Lúc này hi vọng trong lòng anh đã hoàn toàn tắt ngấm.
Ngay lúc đó, SeungRi cũng vừa đến. Cậu vội nhìn đồng hồ thấy đã trễ mất rồi. Nhưng vẫn hy vọng được gặp anh lần cuối. Trong lòng không ngừng trách mắng bản thân đã muốn gặp sao không đến sớm một chút.
Thật trớ trêu. Khi JiYong vừa bước vào cổng cũng là lúc SeungRi đi ngang qua. Cách nhau chỉ mỗi tấm kính mà cứ ngỡ xa vời vợi ... Có lẽ khoảng cách xa nhất trên đời này là chúng ta đứng trước mặt nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau! ...
Anh chống tay ngồi ngước nhìn ra khung cửa sổ bên cạnh, cảnh vật phía dưới ngày một xa dần rồi từ từ mất hút dưới những đám mây. Đúng vậy, lúc này đây anh đang ngồi trên máy bay để rời khỏi Hàn Quốc, bởi anh không còn đủ can đảm để ở lại đây nữa. Anh đang cố trốn chạy khỏi nó để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng lại cảm thấy có gì đó nuối tiếc như đang níu kéo mình lại. Anh cảm thấy mình thật vô dụng ... Nhưng không sao, có lẽ đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho cậu, đó là tránh xa cậu, càng xa càng tốt, như những gì cậu muốn! ...
____________________________________
Xin lỗi vì đã lặn mất tăm T__T nhưng tui đã trở lại đây! Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn từ hôm nay 😂😂 Sau những gì JiYong đã gây ra, tui nghĩ nên ngược chết hắn đi cho rồi ►.◄
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRi] ♡ GET LOST
FanfictionFic đầu tay. M.ng có thể đọc và đóng góp những ý kiến khách quan về cho mình để chỉnh sửa, hoàn thiện tốt hơn. Kamsa~~~