Chương 4

728 65 10
                                    

Thiên Yết, hắn đứng đó, bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc thuở xưa. Không biết là khi nào, nhưng nom cũng đã lâu lắm rồi, từ khi hắn vẫn còn là một tiểu oa nhi mới bảy, tám tuổi. Rất ngây thơ, rất đáng yêu, chứ không phong trần bụi bặm như bây giờ...

Gió lào xào cỏ cây. Thiên nhiên đang ra sức chiều chuộng lòng hắn, đưa hắn trôi theo dòng kí ức hai mươi năm về trước...

Năm hắn năm tuổi, phụ thân hắn, tức Vân Thiên Minh được tiên hoàng nhường kế vị. Khi ấy phụ hoàng hắn vừa tròn hai mươi lăm.

Đồng lúc ấy, phụ hoàng hắn có hảo huynh đệ, tên họ là Lâm Thiên Hoàng, tức phụ thân Ma Kết - tức vị hoàng đế sáng lập ra triều đại họ Lâm sau này. Vân Thiên Minh thấy Thiên Hoàng là kẻ học rộng tài cao, ứng xử tài tình khôn khéo, lại còn là một tấm gương cương trực, trung với quốc, hiếu với dân. Và với chỗ quan hệ huynh đệ tâm giao nên một bước phong cho Thiên Hoàng là tả thừa tướng, một chức quan không phải ai cũng có thể với tới được. Nhưng Thiên Hoàng mới hai lăm tuổi, làm việc tận tuỵ, cẩn thận, nghiêm túc nên rất được lòng dân, được lòng vua. Thiên Minh hết sức trọng dụng cũng như sủng ái vị thừa tướng này. Bổng lộc cấp cho y mỗi ngày càng nhiều.

Nhưng, nào ai biết được, Thiên Hoàng là con người có dã tâm, tham vọng rất lớn?

Mỗi lần thưởng trà ngâm thơ cùng Vân đế, Thiên Hoàng đều len lén bỏ vào trà của y vị ý độc. Loại này không phát tán ngay sau khi dùng, mà ngâm ngấm dần vào tận lõi tuỷ xương cốt. Sau một khoảng thời gian dài, độc tố sẽ phát tán, dày vò cơ thể nạn nhân như chết đi sống lại hàng ngàn lần, khi cơ thể không còn ức chống chọi cũng như chẳng thể ăn uống hay đại tiện, độc tố sẽ phát tán mạnh hơn, bào mòn lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, và cuối cùng là ra đi trong đau đớn.

Loại độc này không chỉ ngấm ngầm giết người, mà còn điều khiển được kẻ trúng độc. Lợi dụng Vân Thiên Minh khi mất hết lí trí, Thiên Hoàng đã điều khiển y viết một bản chiếu thư, sắc phong hắn làm hoàng đế khi y băng hà. Người làm chứng và lưu giữ chiếu thư chính là Lý Nhạc Cơ, người nắm giữ hức hữu thừa tướng rất được Thiên Minh trọng dụng và hết lòng tin tưởng, nhưng đằng sau đó Nhạc Cơ là thuộc hạ của Thiên Hoàng... Ai ngờ được đúng không?

Khi hắn vừa tròn tám tuổi, cái tuổi nhẽ ra chỉ biết chơi đùa như bao đứa trẻ đồng trang. Nhưng Thiên Yết, hắn là ai chứ? Vốn nòi long giống rồng nên từ nhỏ hắn đã được uốn nắn kĩ lưỡng chu đáo để sau này có thể nối ngôi. Hắn tính tình nghiêm khắc, lạnh nhạt, nụ cười hiếm khi thấy trên môi, có cười thì bất quá đó cũng là sự giả tạo, không đào đâu ra một nét hồn nhiên của tiểu oa nhi một cách đúng nghĩa. Suốt ngày chỉ biết đến thư phòng xem sách, không thì thưởng trà ngâm thơ ở hoa viên, hoặc là đấu cờ cùng các bậc đại thần, hay tỷ võ cùng các binh hùng mãnh tướng... Quãng thời gian đó của hắn, chán nản đến thế là cùng, những tưởng hắn sẽ như thế cho đến hết cái tuổi là trẻ con...

Nàng xuất hiện, bước vào không gian cuộc đời Thiên Yết, nhẹ như tơ, mềm như lụa. Nàng là con của Quan Thượng Thư Tô Vọng Thiên, một vị quan nổi tiếng liêm minh và chính trực. Ngày ấy là đại tiệc nhân dịp sinh thần hắn, lẽ dĩ nhiên đâu thể thiếu những vị quan phẩm bậc cao? Nhưng năm đó viên quan được đặt cách dẫn theo người nhà, vì năm ấy chính là cực thịnh của thời nhà Vân, nên Thiên Minh cũng hào phóng hơn hẳn. Vì thế, Tô Vọng Thiên đã dẫn theo nàng, Tô Nhân Mã!

(Thiên Yết - Xử Nữ) Liệu nàng có yêu ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ