Chương 6

626 47 12
                                    

Hoàng hôn buông xuống hướng Tây Thiên Vân sơn, ánh chiều tà leo lắt sau những rặng cây ướm màu nắng tàn phai. Trên đỉnh núi đó, nơi mỏm đá ấy, nữ nhân cô độc vẫn dựa mình ngẩn ngơ nhìn dương quang dần tắt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng đã khóc rất nhiều, tưởng như đã cạn kiệt hết lệ hoa, tưởng như tất cả nỗi phiền muộn ấm ức đã được đào thải... Nhưng hoá ra lại khiến tâm trạng nàng càng trở nên nặng nề như bị một viên đá tảng đè xuống. Phải chăng hoàng huynh của nàng đã có chuyện gì rồi không? Phải chăng tên tử sĩ kia giở trò bẩn thỉu gì rồi không? Hay là vì lo cho nàng rồi ngã bệnh nên mới chậm trễ tìm nàng?

- Hoàng huynh, huynh phải biết bảo trọng long thể, muội không ở bên chăm sóc huynh được... Xin lỗi, là tại muội ích kỷ, đã để hoàng huynh phải cáng đáng thêm trách nhiệm này... - Xử Nữ biết là Ma Kết rất thương yêu nàng, nên không có chuyện hắn nhắm mắt làm ngơ khi hay tin nàng bị thích khách bắt đi. Nàng cũng đã từng nghĩ đến Ma Kết sẽ bỏ mặc tiểu muội này, vì nàng yêu hắn đến cuồng dại, hắn biết, Tiểu Đức Tử biết, Huệ Lan nữ tì của nàng biết, cả thâm cung đều biết nàng có tình ái bất chấp luân lí với hoàng huynh của nàng; hắn có thể nhân lúc này để tống khứ nàng đi cho khuất mắt, để bảo vệ cái danh cửu ngũ chí tôn của hắn. Nhưng nàng hiểu hắn hơn ai hết, cũng biết hắn rất cưng yêu chiều chuộng nàng, nên sẽ không dễ gì mà bỏ mặc nàng. Chỉ là, nàng không muốn cái tình cảm hắn dành cho nàng chỉ ở mức huynh muội... Chỉ là, nàng muốn biết giữa giang sơn và tiểu muội này, bên nào nặng hơn?...

Người đời có thể nói nàng ích kỷ, nông cạn, phải! Đúng là thế! Nhưng hai chữ "ái tình" có thể nào mà bỏ? Hai chữ "ái tình" có thể khiến tỷ đệ huynh muội mẫu tử phụ tử bất chấp luân lí thường tình mà đến với nhau; hai chữ "ái tình" có thể khiến người xuất gia tu hành phạm luật đạo mà chịu tiếng nhạo cười của thiên hạ; hai chữ "ái tình" có thể khiến nữ nhân bất mê chấp ngộ mà đấu đá tranh giành một nam nhân để rồi đôi tay thanh sạch nhớp nháp huyết nhục và ngược lại... Té ra mọi tréo nghoe đều là do hai chữ "ái tình"... Còn Xử Nữ, nàng chỉ dùng nó làm bàn cân giữa nàng và giang sơn, thế mà cũng lại bị người đời phỉ nhổ.

"Ái tình", âu cũng chỉ là những tréo nghoe nhưng ai ai cũng phải trải. Thật nực cười là thế mà lại lăng mạ phỉ báng nhau!

Thiên hạ là thế, chỉ biết chỉ trích người khác mà không nhìn lại bản thân lấy một lần! Mình cũng như ta, ta cũng như mình, khác mỗi tư chất mà thôi! Ấy vậy mà lại sống chết hại nhau, ấy vậy mà lại dùng lời lẽ cay độc chửi nhau hoá ra lại đang tự mắng mỏ bản thân!

Tréo nghoe thật kiếp đời ơi!

...

Xử Nữ toan đứng lên nhưng do ngồi quá lâu nên tay chân đều tê nhức hết cả, nàng buộc lòng phải chờ cho xương cốt giãn ra hết mới có thể đi được.

- Ây cha cha... Đau đau đau... - Nhăn nhó xoa bóp đôi chân nhỏ, nàng rít lên từng câu cảm thán.

Xử Nữ vịn mỏm đá đứng dậy, lúc đầu còn choáng váng và lắc nhắc từng bước trông đến tội nghiệp, nhưng bây giờ có vẽ đỡ hơn rồi. Nàng đi chân đến khuê phòng, rồi lại đột ngột đình chỉ cước bộ khi những cánh hoa nhè nhẹ như cơn mưa thong thả rơi xuống, có cái còn chạm lên y phục và lẫn vào suối tóc của nàng.

(Thiên Yết - Xử Nữ) Liệu nàng có yêu ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ