Chương 8

707 47 19
                                    

Thiên Bình theo lời Thiên Yết, tiếp cận Xử Nữ để lấy thông tin từ nàng. Cũng vì sợ Xử Nữ nhận ra nên mới thay tên đổi họ, chứ quân sư Thiên Bình mới "chết" cách đây không lâu, giờ lại có một nữ nhân Thiên Bình sớm không đến muộn không về, lại lựa ngay lúc này xuất hiện tất sẽ sinh nghi ngờ, một người tinh ý như Tường Am Quận chúa làm gì có chuyện tin tưởng một mực vào sự trùng hợp có sắp đặt này chứ?

Cho nên, Thiên Bình nàng tốt nhất là ẩn mình thì hơn!

Thiên Bình dẫn Xử Nữ qua mấy con đường mòn. Lần này Xử Nữ mới có cơ hội để ý kỹ. Quả nhiên nơi này nhờ khí đất hơi trời nên thanh thoát, tươi sáng hơn hẳn. Gần tới nơi, nàng có thể cảm nhận được hương ngọc lan nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió, cơn gió còn mang theo những cách hoa nõn nà mềm mại tung bay, tựa tuyết trắng xoá nhưng lại rất mực ấm áp.

Đột nhiên Xử Nữ bị một lực kéo đi. Còn đang ngạc nhiên thì giọng Thiên Bình vang lên, thanh âm không tránh khỏi hân hoan vui sướng: "Nhanh lên tỷ tỷ! Sắp đến rồi! Hưm... Tỷ có nghe gì trong gió không?"

Rồi không đợi Xử Nữ kịp mở miệng, Thiên Bình tự trả lời: "Đó là tiếng nói của ngọc lan, tâm hồn của ngọc lan, hương thơm nhẹ nhàng chính là phản ánh tiếng nói, tâm hồn thanh thoát ấy. Thật tuyệt có đúng không, Xử Nữ tỷ tỷ?".

Nói rồi nàng nhắm tít cả mắt, lại tiếp tục vẽ ra nụ cười hảo hảo đáng yêu, lại còn thấp thoáng chiếc răng khểnh cực kì khả ái chính là thương hiệu của Thiên Bình. Xử Nữ nhìn nàng, tình cảm tăng lên một bậc. Dù là người của Thiên Yết, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân lòng dạ mềm mỏng như thế, tất cũng rất yêu hoa. Tâm hồn nàng ta trong trẻo thánh thiện như tiểu oa, nàng muốn ghét cũng không thể ghét được, đến cả sự căm hận ban đầu giờ cũng đã lụi tàn, Xử Nữ hy vọng Thiên Bình đừng gây tổn hại gì đến hoàng huynh nàng là được rồi. Người tỷ muội đáng yêu thế này, nàng thật lòng không muốn đánh mất!

Sở là từ nhỏ sống trong nhung lụa, trên thì có hoàng huynh nhưng dưới lại chẳng có vị muội muội đệ đệ chơi cùng nàng cả. Ma Kết tối ngày cong đít chạy theo phụ hoàng hay mấy lão đại thần đại tướng đàm văn luận võ luyện kỳ ngâm thơ thi cầm thử hoạ, hoàn toàn không dành cho nàng một khắc nào cả. Còn bên dưới là một bọn vô lại ra sức nịnh nọt ton hót để có chỗ đứng chỗ dựa trong thâm cung nhơ nhuốc này. Còn Huệ Lan tì nữ? Nàng ta quá cung kính nàng đi! Khi Xử Nữ bảo nàng ta dùng cơm chung, tắm chung thì lại một mực từ chối, lại còn bảo "nô tì thấp hèn không dám nhận diễm phúc này, như thế sẽ làm nhơ nhuốc thanh danh cao quý của Người", "Quận chúa thân loan thể phượng, không được để ai nhìn thấy, kể cả đó là nữ nhi, chỉ ngoại trừ phu quân của Người", cái điệp khúc này được nàng ta nhai đi nhai lại đến nỗi nhàm tai, Xử Nữ đâm ra chán không bao giờ đề cập đến vấn đề đó nữa.

Bởi bây giờ từ đâu rơi xuống một tiểu muội muội đáng yêu thế này, tâm can Xử Nữ không dấy lên cỗ ước ao mới là lạ đó!

Bởi ai nói sống trong nhung lụa ngọc ngà là sung sướng đâu? Nếu cứ bị giam cầm mãi trong cái lồng sơn son thếp vàng ấy nàng sẽ bị tâm bệnh mất thôi!

Kể ra nàng quyết định ở lại cũng không quá tồi tệ, nhất là đối với nàng.

Nhưng cũng đến lúc nàng nên quay về rồi...

(Thiên Yết - Xử Nữ) Liệu nàng có yêu ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ