Chương 9

422 30 12
                                    

Nam nhân tựa cưỡi gió lao vùn vụt qua những rừng cây to lớn, khéo léo luồn lách như bay. Khuôn mặt đã bị mạn sa che đi gần hết, chỉ chừa lại đôi mắt vô cảm lạnh lùng.

"Vút" một tiếng, mũi tên từ phương nào lao tới, nhất nhất hướng về phía Lam Thuỷ Bảo Bình. Hắn chợt ngừng lại, không tránh né. Đôi mắt hắn càn quét xung quanh, tai khẽ nhích lên, mày nhướn cao độ tập trung. Mũi tên cách đúng huyện Ấn Đường* một phân, hắn liền đưa hai ngón tay kẹp lấy, chuẩn xác đến vô cùng. Tuy nhiên do lực khá mạnh, lại ở khoảng cách gần như thế, Bảo Bình có chút choáng váng. Hắn quá nhiên là khinh địch rồi! Công lực không hề tầm thường chút nào!

Hắn trời sinh thân thể bất phàm. Trước tiên phải kể đến diện mạo. Xem hắn là nam cũng được, bảo hắn là nữ cũng không sao. Diện mạo nam nữ giai nghi* của hắn khiến lớp người không phân biệt trai gái liền rơi vào cỗ si mê. Liếc bên trái bên trái liền đổ núi, ngó bên phải bên phải liền hoa tàn, ngước lên trên trăng liền lụi, nhìn xuống dưới tức thì vạn vật đều đê mê. Vẻ đẹp của hắn, đến thiên nhiên hùng vĩ như đại sơn, tươi đẹp như hoa, thanh thoát như nguyệt đều đồng loạt nhường chỗ, hắn có thể giết chết thiên nhiên chỉ bằng một cái nhìn.

Kể đến năng lực thì hắn có năng lực. Võ công mang hàng tuyệt đỉnh, giang hồ không ai là không biết hắn. Kiếm pháp lạ kì nhưng cũng tính là điêu luyện đẹp mắt, động tác không một chút dư thừa, không một chút sơ hở, đối phương không thể chạm vào sợi tóc của hắn thì đừng nói gì đến hạ hắn. Hắn có đôi tai đặc biệt. Ngồi trong hang động sâu hai trượng* nghỉ ngơi, hắn có thể nghe tiếng lá rơi bên ngoài, bao nhiêu chiếc, hắn nghe đủ bấy nhiêu. Tuyệt đối không có dùng mắt để đếm, chỉ dựa vào thanh âm.

Nhờ đó, đường đi của những đối thủ như phong như vân, hắn đều đoán ra hết. Mấy năm lăn lộn trong giang hồ, hắn chỉ thua duy nhất hai người: Một - Chủ tử của hắn, cũng là ân nhân của hắn, Vân Thiên Yết. Hai - Chính là cẩu Hoàng đế mà chủ tử hắn luôn muốn lật đổ - Lâm Ma Kết. Còn ai có thể hạ hắn được hay không, "chuyện đó sau này mới biết".

Lam Thuỷ Bảo Bình trước giờ tự cao tự đại, hắn luôn ung dung rằng chỉ ngoại trừ hai người kia, thiên hạ này không ai động đến được hắn. Thế mà bây giờ, mũi tên này suýt cắm vào đầu hắn, lực đạo khiến hắn một phần choáng váng. Là hắn quá khinh địch bất cẩn hay là người đó có một thực lực rất không nhỏ?

Hắn là nên cảnh giác hơn rồi!

Hắn một lần nữa đưa mắt càn quét. Thấy thì chỉ thấy cây cỏ sông suối, nghe thì chỉ nghe tiếng gió rít qua kẽ nắng, tiếng nước va vào đá, hoàn toàn không nghe không thấy gì nữa. Bảo Bình bất chợt lên tiếng: "Là ai?".

Không một lời đáp lại.

Hắn đứng chờ, chỉ nghe âm thanh vọng của mình lại. Không bàn tính nữa, hắn thẳng tay phi mũi tên xuống đất, mũi tên ghim chặt khó lấy, tựa lấy tảng đá ngàn cân cắm sâu vào đất, không cách nào thoát.

Hắn không chấp nhất nữa, trước tiên là phải đi hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân đã tin tưởng giao phó cho hắn.

Từ thẳm sâu trong những tán lá, một đôi mắt hiện ra, in đậm hình bóng của nam nhân thoăn thoắt như gió kia. Tầm mắt chỉ di dời khi nhân ảnh đó đã khuất dạng.

(Thiên Yết - Xử Nữ) Liệu nàng có yêu ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ