Chương 5

757 60 12
                                    

Tháng ba, năm Bạch Lâm thứ hai.

Tiết trời trên núi cao se se lạnh. Đã là giờ Mẹo*, trời hửng nắng, nhưng sương đêm vẫn chưa tan hết. Sương kết thành một tấm lưới dày bọc lấy ngọn núi như chốn tiên đàng địa cảnh, hoàn toàn ngăn cách mọi thứ trên đỉnh núi với chân núi.

Trái ngược với đỉnh Thiên Vân sơn sương mù dày đặc, thì từ dưới chân ngọn núi này hướng về phía Đông năm mươi dặm* là có thể thấy được kinh thành Mã Não của Lưu Ly quốc. Thật ra trước đây khi giang sơn nằm trong tay họ Vân, kinh thành ấy có tên là "Bạch Ngọc", được đặt tên theo món châu báu mà Mộ Dung Hoàng hậu rất thích. Sau khi bị Lâm Thiên Hoàng chiếm ngôi, kinh thành vẫn để nguyên tên vì Mộ Dung Hoàng hậu lúc này là phi tần mà Lâm đế sủng ái nhất, ân trạch nàng hưởng không hề ít, nên tên kinh thành vẫn giữ nguyên là điều hiển nhiên. Sau đó, Lâm Ma Kết lên ngôi, đặt lại tên kinh thành là "Mã Não", vì đó là loại đá làm Tường Am Quận chúa mê mẩn cả ngày, tất nhiên là sau hoàng huynh của nàng.

Thiên Yết chậm rãi nhấc từng bước hướng vào thành, ánh mắt xa xăm nhìn hờ hững mọi thứ rồi lướt nhanh. Nơi đây tấp nập hơn hẳn mọi ngày, người mua kẻ bán chèo kéo giá cả, hàng hoá cũng được bày bán nhiều hơn. Các sạp giấy tiền vàng mã, hình nhân bằng giấy, rơm, nhang hương đèn nến thường ngày ế ẩm nhưng hôm nay đông khách đến lạ thường!

Phải rồi, mồng hai tháng ba năm Bạch Lâm thứ hai, là ngày Tết Thanh minh!

Người người, kẻ kẻ lần lượt mua nhang nến rồi đi tảo mộ người thân.

"Nhân Mã... Thanh minh năm nay, cũng là ngày giỗ thứ bảy của muội... Nếu không có chuyện đó xảy ra, tiểu bảo bối của ta chắc cũng đã được sáu tuổi, hoặc năm, có đúng không?..."

Thiên Yết ngước mặt nhìn trời, những cánh én đưa thoi tô điểm cho nền trời chỉ có duy nhất màu xanh trong đơn điệu không một gợn mây. Nhìn cánh én chao đưa, Thiên Yết mắt đanh lại, thời gian mới đó đã được bảy năm rồi. Nhanh thật...!

Những cánh chim chao qua liệng lại một vài cái rồi vút nhanh lên trời. Từng đàn rợp rợp nối đuôi nhau bay đi. Thời gian trôi như cánh én. Quá nhanh để nhìn lại mọi thứ trong ký ức xa xưa.

- Hoa đây, hoa đây, hướng nhật quỳ* đây! - Tiếng reo bán gần đó kéo Thiên Yết về thực tại. Tên loài hoa làm hắn ngẩn ngơ.

Hướng nhật quỳ nở vào đầu hạ cuối thu, nhưng chẳng phải còn gần ba mươi ngày nữa mới hết xuân sao? Hoa nở trái mùa ư?

Mà không sao, cũng tốt! Hướng nhật quỳ, loài hoa nàng thích nhất. Nó cũng như con người nàng, rực rỡ ánh ban mai đầu hạ, nhẹ nhàng nắng ấm mùa thu.

Thiên Yết nghĩ đến đó, liền cười một cái. Niềm vui nhỏ nhoi của hắn chính là nghĩ đến nàng, nhớ đến những thứ mà nàng yêu thương thích ghét, cũng đủ an ủi trái tim lỗ chỗ vết thương gần mười năm vẫn chưa lành.

Hắn di chân đến gian hàng reo bán quỳ hoa* nọ, mỗi bước một nhanh và dứt khoát. Đứng trước luống hoa đẹp nhất, hắn chỉ vào cây nở hoa to ở đỉnh, còn bên dưới là nụ hoa e ấp hoặc chỉ mới he hé mở mắt: "Ông chủ, ta lấy cây này.".

(Thiên Yết - Xử Nữ) Liệu nàng có yêu ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ