Lần đầu tiên JH293 mở mắt là vào một buổi sáng tháng 12 lạnh lẽo. Cô chớp mắt, cơ thể khẽ run lên khi bộ vi xử lý của mình đưa cô ra khỏi thế giới của trí tưởng tượng đến với một nơi mà sau này có thể giết chết cô. Nhưng tất nhiên cô không hề biết điều đó, hay đúng hơn là vẫn chưa. Cô nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng; lí trí của cô ra hiệu rằng cô phải tìm một thứ gì đấy. Ai đã mở hộp cho cô?
"Woahhh hay quá đi", một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
JH293 nhìn quanh. Bên cạnh cô, đang ghé cái đầu nhỏ nhìn vô hộp, là một cô gái trẻ (chẳng rõ bao nhiêu tuổi) với đôi mắt trong như ngọc và mái tóc xoăn nhẹ đen dài. Cô ấy tò mò nhìn JH293, tay vịn chặt trên thành hộp.
"Xin chào", JH293 mở lời.
Cô gái trẻ ngạc nhiên, ghé sát vào. "Chị trông thật ghê đó. Chị có hiểu em nói không?"
JH293 gật đầu, "Tôi hiểu. Tôi là mẫu hoàn hảo nhất. Không có gì là tôi không hiểu."
Cô gái trẻ gật đầu, "Em không biết rằng em sẽ tin điều đó như thế nào... nhưng tiếng Anh của chị có vẻ tốt. Chị có biết tiếng Hàn không?"
"Tôi biết tất cả mọi thứ", JH293 trả lời, bằng tiếng Hàn lưu loát.
"Còn tốt hơn cả em", cô gái trẻ tròn mắt. Lúc đó cô mới nhận ra rằng JH293 hoàn toàn không có một mảnh vải trên người. "Chị không có quần áo đi kèm sao? Sao họ lại gửi cho em một mẫu búp bê khỏa thân chứ?"
Thế là cô gái chạy một mạch ra khỏi phòng. JH293 chờ. Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang mở vào chiếc hộp và JH293 nhìn theo, não cô hoạt động, điều chỉnh làn da phản ứng trước tác động của cơn gió. Có vẻ như cô đang....nổi da gà, não cô bảo thế. Một phản ứng tự nhiên khi nhiệt độ thay đổi, thường thì từ nóng sang lạnh, hay là phản ứng tạo ra bởi cái cảm xúc mà con người gọi là "sợ hãi".
"Da gà" cũng xảy ra khi người ta "run rẩy": khi nhiệt độ cơ thể con người giảm, các cơ quan trong cơ thể sẽ liên kết lại với nhau để giữ nhiệt. Cô sẽ không thấy "lạnh" hay bất kì cảm giác nào của con người nhưng cô sẽ cảm thấy khó chịu. Cảm giác kiến bò khi mấy dây thần kinh hoạt động bắt đầu làm cô thấy "đau".
Cô gái trẻ trở lại với cái thứ gọi là "quần áo" và kêu JH293 bước ra khỏi hộp.
Trải qua bao nhiêu tiếng lưu trữ dữ liệu vô mục "những việc làm hằng ngày của con người", JH293 đã học được cách "mặc" cái thứ "quần áo" này. Con người thường xuyên mặc nó để bảo vệ cơ thể khỏi môi trường bên ngoài. Quần áo là thứ rất con người. Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tể, cô gái trẻ, người được cho là đã đặt mua cô, nhìn cô chăm chú.
"Hm," cô ấy trầm ngâm, tay gãi cằm, "Chị có tên không nhỉ?"
"Tên ư?" JH293 tìm kiếm trong não bộ của mình. Và rồi cô nghĩ ra một cái tên. "Joo Hyun...Tên tôi là Joo Hyun."
"Joo Hyun," cô gái nói. "Em là Son Seungwan, chị cũng có thể gọi em là Wendy."
"Em có thể đặt tên cho tôi nếu muốn," Joo Hyun nói, cuối xuống nhìn áo của mình. "Dù sao thì tôi cũng thuộc quyền sở hữu của em."
![](https://img.wattpad.com/cover/72966601-288-k61066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Be Human
Fanfiction{Transfic} {Chuyển ver.} Wenrene Thể loại: SE, fiction Tình trạng: hoàn Fic gốc đã bị tác giả xoá. ------------------------- Đây là 1 fic nổi tiếng nhà Taoris. Tớ thấy fic có vẻ phù hợp với Wenrene nên quyết định dịch và chuyển ver thành Wenrene. Lầ...