Bộ máy của Irene doạ sẽ tắt nguồn và hủy mọi cảm xúc nếu cô không cố bình tĩnh lại. Irene không muốn ngừng năn nỉ nhưng tiếng khóc của Wendy chỉ làm cô đau hơn. Đây là điều con người phải chịu đựng suốt cuộc đời sao? Sao trên đời này tồn tại cái cảm giác bất lực đến ngã gục và mất mát sâu sắc như vậy.
Wendy khoá mình trong phòng cả đêm. Irene chờ cô trong phòng khách, chống tay vào đầu. Cho dù sau tất cả những gì họ đã trải qua, cũng không có gì lạ khi Wendy vẫn có suy nghĩ như vậy.
Một phần nhỏ trong Irene hi vọng Wendy sẽ nhận ra, sẽ mở trái tim mình, và hiểu rằng tình cảm này là thật dù chị chẳng phải con người, nhưng suy nghĩ đó với Wendy dường như không thể thay đổi.
Khi Wendy bước ra khỏi phòng vào buổi sáng, cô tránh ánh mắt của Irene và không trả lời khi chị gọi. Đối với Irene, người đã quá quen với những khoảnh khắc Wendy trở lạnh lùng, hành động này đau hơn tất cả, hơn cả những gì xảy ra đêm hôm trước. Chị muốn ôm cô bé vào lòng, rồi vỗ về, nhưng Wendy tiếp tục giữ khoảng cách và đến trường không nói một lời nào. Khoảng cách là một thứ thật đáng sợ. Thật khó để hai người yêu nhau không nói với nhau lời nào cả một ngày nhưng nó thật sự xảy ra. Irene đợi Wendy về, đợi Wendy mở lời trong khi vẫn lo lắng quan sát gương mặt mệt mỏi của kia.
Irene đã nói hết những gì cần nói, nói rõ cả cảm xúc của mình. Nếu Wendy cũng yêu cô, sẽ chẳng có chỗ cho sự ngờ vực hay do dự. Tất cả những gì Irene cần lúc này là tiếng trái tim đưa cô vào một thế giới của hạnh phúc hư ảo. Nhưng lời nói của Wendy đã phá vỡ dòng suy nghĩ đó.
"Em sẽ gửi trả chị."
Ngay cả máy móc của Irene cũng tê liệt trong vài giây.
"Trả lại? Trả lại đâu?"Wendy hắng giọng. "Trở...trở về nơi chị bắt đầu. The Girlfriend Store, em nghĩ thế. Em không nghĩ giữ chị lại là một quyết định đúng."
Không
"Nhưng–"
Wendy ngắt lời Irene bằng một cái lườm, "Chẳng có điều gì chị nói có thể làm tôi đổi ý và tôi cũng không khuyến khích chị làm điều đó. Tôi hận bản thân vì đã rơi vào thứ tình cảm thoáng qua này. Tôi hận bản thân vì đã lôi Seulgi-unnie vào chuyện này. Và giờ...giờ chị chẳng cần tôi nữa, chị có cô ta rồi. Chị ấy còn chẳng ở bên cô ta được lâu. Nhưng chị ấy có quan tâm không? Không. Seulgi-unnie thật quá sức ngu ngốc mà.
Seulgi.
Sau tất cả, vẫn là Seulgi.
Sau bao lần họ trao nhau môi hôn, bao lần họ nói lời yêu, cuối cùng vẫn là Seulgi. Wendy không muốn trao tình cảm cho Irene; nàng muốn Seulgi. Đã và sẽ luôn như vậy.
Irene đã luôn mù quáng và đến tận bây giờ, cô mới nhận ra điều đó.
"Đừng nhìn em như vậy," Wendy nói với đôi mắt đỏ hoe. "Em tin rằng chị sẽ tìm được một "người chủ" tốt hơn. Có thể là một người không để ý đến chuyện chị không phải...một người yêu thương chị vì đó là chị."
Irene không nói cho Wendy biết điều gì sẽ xảy ra với những mẫu bị gửi trả lại. Thậm chí chị còn không rõ số phận những con robot trở về Girlfriend Store sẽ như thế nào nhưng chị biết nó chẳng tốt lành gì. Một khi đã đi vào, chúng sẽ không trở ra nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/72966601-288-k61066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Be Human
Fiksi Penggemar{Transfic} {Chuyển ver.} Wenrene Thể loại: SE, fiction Tình trạng: hoàn Fic gốc đã bị tác giả xoá. ------------------------- Đây là 1 fic nổi tiếng nhà Taoris. Tớ thấy fic có vẻ phù hợp với Wenrene nên quyết định dịch và chuyển ver thành Wenrene. Lầ...