Chương 3

1K 115 4
                                    

Mối quan hệ của họ dần thay đổi theo thời gian.

Wendy không còn nhắc đến việc "thiếu con người" của Irene và vì vậy mà Irene tin rằng cô đang dần trở thành một con người thật sự. Wendy bắt đầu dẫn Irene đi chơi và giới thiệu với mọi người cô là "bạn gái" của mình.

Irene tiếp xúc với người khác dựa trên những dữ liệu được lưu sẵn. Cô cười khi mọi người pha trò; cô đặt câu hỏi và quan sát biểu hiện của mỗi người để có thể tiếp tục cuộc đối thoại. Con người thích nói về thời tiết vì vậy chủ đề thời tiết luôn là thứ đầu tiên Irene nhắc đến khi trò chuyện. Nụ cười và sự duyên dáng của cô luôn gây được chú ý của mọi người.

Chỉ khi tiếp xúc với người lạ Irene mới làm theo hướng dẫn của máy móc; khi ở cùng Wendy, cô luôn cố tránh chỉ thị của nó và làm theo ý mình. Chính vì điều này mà Irene thường im lặng hơn ở quanh Wendy, cố không làm những việc khiến Wendy nhớ tới "việc kia". Wendy thì có vẻ chẳng quan tâm mấy.

Ngôi trường Wendy theo học là một ngôi trường nghệ thuật. Ở đây Wendy học tất cả mọi thứ từ nhảy đến hát để theo đuổi giấc mơ ca sĩ của mình. Hai lần 1 tuần cô dẫn Irene theo đến lớp học nhảy và kêu Irene ngồi chờ trong góc xa nhất của phòng tránh làm phiền những học viên khác.

Phòng tập nhảy của trường Wendy rất đẹp và rộng rãi. Sàn gỗ bóng giúp học viên dễ dàng thực hiện những bước nhảy khó. Trong lúc Wendy tập nhảy, Irene nhắm mắt lại và tự tìm xem thêm những bài nhảy, bổ sung kiến thức về bộ môn nghệ thuật này.

Wendy thích nhảy, cô bảo nhảy giúp cô thấy tự do, mặc dù cô nhảy không được tốt như bạn cùng lớp và giọng hát thì không ai có thể qua nổi.

Lớp học nhảy hôm nay bắt đầu như mọi ngày, nhưng Irene lại cảm thấy không muốn nhắm mắt lại, thay vào đó là quan sát từng động tác, từng củ chỉ, vị trí của Wendy,

"Quan trọng nhất trong lúc nhảy không phải là ghi nhớ hết từng động tác," Wendy hay thích nói cho dài dòng. "Mà chính là cách ra nét. Chị phải biết ra nét cho thật rõ, thật chuẩn, và mỗi khi em đã nhớ động tác nào rồi, em sẽ dồn hết sức chỉnh sao cho nó thật đẹp."

Vì vậy mà Irene tập trung chú ý vào đường nét của Wendy là chính. Cô luôn thấy ngạc nhiên khi Wendy có thể xoay chuyển đủ mọi tư thế, làm mọi động tác mà vẫn giữ được nét đẹp hay thăng bằng.

Tuy nhiên, hôm nay một chuyện không may lại xảy ra.

Sau khi xoay một vòng Wendy bị mất phương hướng rồi ngã, lưng đập xuống sàn. Irene đứng phắt đậy khi nghe Wendy rên lên trong đau đớn nhưng lại không rõ mình phải làm gì. Thầy dạy nhảy và bạn của Wendy chạy đến hỏi han và tìm cách đỡ cô dậy. Wendy gạt hết mọi người ra, mặt nhăn lại vì đau khi cô gắng gượng đứng dậy.

"Đừng động vào tôi!" Wendy la lên khi một đứa bạn đỡ lấy tay cô. Với một tay đỡ lấy lưng, cô đứng dậy, chân vẫn còn chưa vững. Irene chạy vội đến chỗ Wendy, mắt dán vào cánh tay đang đặt trên lưng của cô.

"Em ổn," Wendy nói, cố đẩy Irene ra. "Chuyện xảy ra hoài mà. Em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một ngày."

Wendy không cho Irene động vào mình suốt quãng đường ra khỏi trường và khăng khăng đòi đi bộ. Cứ vài bước cô lại đứng lại vì đau, răng cắn chặt thấy cả gân xanh.

[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Be HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ