Con người có vị giác. Cô thì không. Cô không phải con người, à vẫn chưa. Sống cùng con người giúp Irene nhận ra rằng... chẳng dễ dàng gì khi cứ cố phải giả vờ là mình giống Wendy rồi nhớ ra mình chẳng phải. Wendy cần phải ngủ mỗi đêm, thường thì sau hàng giờ đồng hồ ngồi vọc cái laptop. Lúc nào cô cũng lăn ra giường với cái bọng mắt to tướng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Irene không cần ngủ.
Cô là một trong những mẫu búp bê tiên tiến nhất, chỉ cần sạc mỗi tuần một lần và khi Wendy ngủ, Irene ngồi đó, lặng nghe nhịp tim đều đều của Wendy. Trong bóng tối của buổi sớm, sâu nơi góc phòng, Irene thu mình lại, đầu tựa lên đầu gối của mình.
Wendy ngủ rất ngon và cũng ồn nữa; Irene ghi nhớ hết cường độ và nhịp đập trái tim của Wendy mỗi đêm. Irene cũng có một thứ tựa tựa như trái tim ở bộ vi xử lý trung tâm, nhưng nó không thật sự giống. Nó chẳng phát ra tiếng động như tim con người. Lặng yên trong nhịp đập của Wendy, Irene giả vờ cũng nghe thấy tim mình, trong chính lồng ngực của mình.
Hành động "bồ bịch" đầu tiên của họ là ba tuần sau khi họ "gặp" nhau. Wendy đã trở về nhà trong cơn giận, quăng chiếc cặp lên sàn, chân đá một phát vào ghế sofa.
"Có chuyện gì vậy?" Irene hỏi, nhìn cô gái đang giận dữ một cách lo lắng.
"Em không thể hiểu nổi!" Wendy hét lên. "Một đứa con gái phải làm gì để có được sự chú ý của người khác? Tại sao cô ấy không chú ý đến em? Tại sao chứ?"
Từ "cô ấy" ở đây không ai khác chính là Kang Seulgi. Irene không biết nhiều về Seulgi nhưng dạo gần đây Wendy cứ luyên thuyên mãi về cô ấy. Mức độ "xuất hiện" của Kang Seulgi đã tăng từ mười đến ba mươi ba phần trăm chỉ trong vòng một tuần lễ. Irene đã đếm.
"Em xấu xí đến vậy sao, Irene?" Wendy hỏi. "Em tuyệt vọng đến mức mà nhỏ bạn thân bao nhiêu năm còn không thèm dòm tới?" Cô nhìn xuống giày, chân vẫn đá đá vào ghế sofa. "Em ghét, ghét phải thích một người không thể dành tình cảm đó lại cho em. Nó làm em thấy tồi tệ, như là em không đủ tốt vậy... nhưng em tốt mà, đúng không?"
Máy móc của Irene chẳng hề ra lệnh cho Irene phải ôm Wendy vào lòng. Cô đã thấy cảnh này trên TV khi mà nữ chính khóc và bạn trai ôm cô ấy cho đến khi cô chịu nín. Con người thích được ôm. Wendy không từ chối cái ôm mà còn vòng tay qua eo Irene, đầu ngả trên phần xương quai xanh của chị. Thân nhiệt Wendy truyền qua lớp quần áo của Irene; cái cảm giác này...thật thú vị. Họ chưa từng gần nhau như thế này.
"Yêu đơn phương thật sự rất đau," Wendy khẽ nói rồi thở dài.
Irene không tin rằng mình sẽ hiểu được "yêu". Nó là một cảm giác rất con người còn cô thì... cô vẫn chưa phải.
"Chị biết không, chị có thể trở thành một cô bạn gái tuyệt vời."
"Thì đó là mục đích của chị."
Cô vẫn không quên. "Khi cô tỉnh dậy, JH293," họ nói "cô sẽ ở cùng với một người yêu cô như cô yêu người đó. Hãy đối xử với người đó thật tốt. Và luôn nhớ mục đích của mình là gì."
Irene không thể để mục tiêu đó thất bại.
"Chị cũng ấm nữa, em cứ nghĩ chị phải lạnh lẽo hay gì chứ. Chị ấm như máy tính của em khi nó chạy quá lâu ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/72966601-288-k61066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Be Human
Fanfiction{Transfic} {Chuyển ver.} Wenrene Thể loại: SE, fiction Tình trạng: hoàn Fic gốc đã bị tác giả xoá. ------------------------- Đây là 1 fic nổi tiếng nhà Taoris. Tớ thấy fic có vẻ phù hợp với Wenrene nên quyết định dịch và chuyển ver thành Wenrene. Lầ...