Warning: có từ ngữ không phù hợp cho con nít cho nên <16 không nên đọc nha~
---------------------------------------------------------------------------------
Khi Wendy đã hoàn toàn hồi phục, cô dẫn Irene đi hẹn hò (date).
Khi vừa nghe chữ "date", Irene nghĩ tới quả táo tàu (date còn có nghĩa là táo tàu) và không hiểu Wendy dắt cô đi "date" là sao vì quá táo nó khá bé (xD), nhưng dần dần Irene hiểu rằng nó là đi hẹn hò.
"Các cặp đôi thường sẽ đi hẹn hò," Wendy giải thích khi họ bước ra khỏi căn hộ.
"Oh."
Irene cảm thấy hào hứng vì chuyện này, nhưng cô vẫn giữ không để lộ ra ngoài. Cô đã kiềm chế cảm xúc của mình quá lâu để có thể tự nhiên thể hiện như trước. Cô còn chẳng dám hỏi Wendy về cái thứ mà con người gọi là "tình yêu" hay rằng họ có đang cảm thấy điều đó.
Làm sao để Irene biết mình có đang "yêu" hay không?
Cái thứ tình yêu này có giống như một loại bệnh không? Nó có triệu chứng không? Hay chỉ một ngày con người ta chợt nhận ra có một ngọn lửa đang cháy trong lòng họ?
Irene lại không nghĩ đây chính là tình yêu vì cô không tin mình có thể cảm nhận được thứ xa xỉ ấy. Yêu là thứ của con người, giống như hạnh phúc vậy.
Irene có thể thấy hạnh phúc, nhưng chỉ rất ít. Tim cô nhảy một nhịp khi họ đan tay với nhau. Việc đấy là việc tụi con nít hay làm khi chúng chơi với nhau nhưng đối với họ, nó gần gũi hơn nhiều.
Dù Irene khá quen với khu hàng xóm của mình, cô để Wendy dắt mình đi. Wendy không muốn dắt Irene đến mấy chỗ đồ ăn vặt vì cô không thể nếm nhưng Irene vẫn một mực đòi ăn.
"Chị nếm được rồi," chị tự tin nói.
"À thì cũng chỉ có vài thứ."
"Ví dụ như cái gì?" Wendy trả tiền 2 xâu cá viên chiên rồi quay lại. Irene không nhịn được cười làm Wendy phải bối rối hỏi lại. Irene nhất định không chịu nói cho tới khi họ đã đi xa khỏi cô bán hàng.
"Em."
Câu nói làm Wendy mắc nghẹn, tay vỗ ngực. "Ý-Ý chị là sao cơ? Em á?"
"Khi chị hôn em, chị có thể cảm nhận được em. Với chị, chỉ em mới có vị đặc biệt."
Wendy bây giờ mặt đỏ hơn cả ánh hoàng hôn. "Yah nghe ngượng chết đi được! Chị toàn nói mấy thứ sến súa." >///<
Irene ăn xâu cá của mình rồi quẳng vào sọt rác.
"Vậy thì..."
"Hả?"
Wendy gặm miếng cuối cùng, hai má vẫn còn đỏ. "Em có vị thế nào? Ý em là...tại vì chị không nếm được vị gì khác ngoài em."
"Nó khó tả lắm." Irene kéo khóa áo cho Wendy; Wendy luồng một tay vào túi áo lạnh của chị.
"Chị có thể kể em mà," Wendy đòi hỏi. "Em biết nói ai nghe giờ? Ai muốn biết em có vị thế nào chứ? Chẳng ai cả."
Irene cười, kéo cái que ra khỏi miệng Wendy. "Em ấm và ẩm ướt và rất...rất tuyệt vời. Ah, khó nói thật đấy..."
Wendy lấy tay che mặt, "Được rồi! Được rồi! Coi như em chưa hỏi gì đi. Ấm và ẩm ướt...không biết em đang làm cái gì nữa. Thiệt không hiểu nổi..." Wendy thở dài, bỏ tay xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [Shortfic] Wenrene - Be Human
Fanfic{Transfic} {Chuyển ver.} Wenrene Thể loại: SE, fiction Tình trạng: hoàn Fic gốc đã bị tác giả xoá. ------------------------- Đây là 1 fic nổi tiếng nhà Taoris. Tớ thấy fic có vẻ phù hợp với Wenrene nên quyết định dịch và chuyển ver thành Wenrene. Lầ...