• 5 •

84 2 0
                                    


*

Chiếc túi mang nhãn hiệu VG, Huy Vũ đưa đến trước mặt Thoại Vi. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Huy Vũ đã cười giải thích.

- Áo cặp, chẳng phải lần trước em nói muốn bận áo cặp sao?

- Awww anh đáng yêu quá đi mất, còn nhớ à?

Lườm đôi trẻ trong kia, quả thực trong lòng anh muốn bốc khói, ngay bây giờ. Cái gì mà áo cặp, cái gì mà đáng yêu. Cái con nhóc đó, từ khi nào đã học thói yêu đương lăng nhăng thế kia, thật là bực hết chỗ nói mà.

- Hmm!! - Thiên Kỳ hắng giọng.

- Chào cậu, vừa nãy chưa kịp chào hỏi, Thiên Kỳ, có khoẻ không?

Nụ cười trên môi Huy Vũ đắc thắng, vừa tính toán vừa yêu chiều mà còn lại vừa trong sáng nữa. Thoại Vi bất giác cảm thấy giật mình.

- Chào cậu. - Thiên Kỳ tự nhiên chẳng kiêng dè ai, ngồi xuống cạnh Thoại Vi. - Nhóc con, xem lần này anh mua gì về làm quà cho em này!

- Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi.

- Trả công... chuyện vừa nãy.

- Sợi dây có viên kim cương đen, của FW. - Thoại Vi yêu cầu.

- Có phải người anh hai này hiểu ý em quá không?

Thiên Kỳ vừa nói vừa lôi ra chiếc hộp đen tinh xảo, vừa liếc mắt qua đã bị hấp dẫn không thôi, đúng là nhãn hiệu nổi tiếng có khác. FW là nhãn hiệu trang sức nổi tiếng nhất của Pháp, công nghệ thiết kế tinh xảo, mặt hàng thì vừa lòng khách hàng không thôi, và nói đến số tiền để có được nó cũng là cả một vấn đề.

Tự tay mình đeo chiếc vòng cổ cho Thoại Vi trước ánh mắt vẫn luôn mĩm cười của Huy Vũ, Thiên Kỳ như cảm thấy điều mình làm không đá động được gì đến cậu ta. Cũng phải thôi, hơn chục năm trước dù có bị Thiên Kỳ cho ăn đá hằng ngày, "thằng nhóc da đen" vẫn bám dính lấy anh đó sao?

- Vi Vi, cái này hợp với em lắm đó. - Huy Vũ khen thật lòng khi thấy sợi dây sáng lấp lánh trên nền da trắng của cô.

- Thật sao? Ái chà chà, anh hai lựa đồ cho tôi tinh ý thật đấy. Cám ơn nhé!!

Thoại Vi lại giở giọng nịnh bợ với Thiên Kỳ, ngoài bố cô - ông Vương Thành thì Thiên Kỳ chính là người thứ dám tặng cho cô những món quà đắt đỏ như thế này. Nhưng, đầu óc của Thoại Vi lại rất ranh ma, đối với những thứ này, đều là cô có công có sức nên dùng chữ "nhận thoải mái" nghe mới hợp tình hợp lí.

- Anh từ trước đến giờ vẫn không phải là chọn quà cho em tinh ý nhất sao?!

- Nhưng bây giờ, cậu có thể thay đổi người nhận quà rồi. Cô ấy tên gì nhỉ? Là Mei à? - Huy Vũ kéo Thoại Vi về phía mình, đã hết thời gian chịu đựng của cậu.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến cô Mei đó thì Thoại Vi lại rất không vừa lòng. Vừa nãy không trực tiếp giới thiệu trước với cô ta đều là có lí do cả. Vì sao ư? Vì chiếc đầm trắng cô ta mặc, lần trước dám ngang nhiên dùng gấp đôi số tiền đầm mà trả chỉ để chọc tức cô, hôm nay lại giả nai như không biết gì.

- Đúng rồi, cô ấy đâu rồi? - Thoại Vi buộc miệng hỏi.

- Vừa nãy đã nhờ chú Hào chở về. Hôm nay em ngủ lại nhà chứ?

- Ừ ngủ lại.

Để Thoại Vi dọn ra ngoài sống là ý của ông Vương Thành, nhưng hôm nay ý muốn cô ở lại cũng là ý của ông.

Vương Thành không phải không muốn để Thoại Vi ở lại nhà mà là Thoại Vi đã bước sang tuổi 15, đã không còn là đứa nhỏ ngơ ngác như tuổi 13. Mà có 13 tuổi đi chăng nữa, việc để một đứa nhóc quá hiểu chuyện như thế này ở lại nhà, ông sợ giữa Thoại Vi và Thiên Kỳ xảy ra quan hệ.

- Cũng không còn sớm nữa, anh về nhà nhé, mai sang đón em đi chơi có được không? - Huy Vũ xoa đầu Thoại Vi, hỏi.

- Được rồi, vậy anh về cẩn thận.

Huy Vũ hôn lên trán Thoại Vi thay cho câu tạm biệt, và lần nào cũng thế, tâm hồn cô gái nhỏ như lạc giữa biển oải hương, thơm nồng và mê hoặc. Cái gọi là rung động, chắc chắn có thể nói là những lúc như thế này chăng?

- Hẹn gặp lại.

Huy Vũ nói rồi đi một mạch ra cửa, Thoại Vi cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Chàng trai có thứ ánh sáng mặt trời, lại vừa ấm áp như những tia nắng thế kia lại là của cô sao?

- Vừa thôi, nó về rồi. Anh không ngờ gu của em lại tệ vậy đó.

- Chỉ cần anh ấy không như anh, đã là quá - xuất - sắc!!

Thoại Vi không thèm tranh cãi với người như anh, một mạch bỏ lên lầu. Thiên Kỳ cũng chẳng vừa, lại vượt theo.

- Này, như anh là như nào? Anh đây không tiếc tiền mua cho em sợi dây đắt như thế cũng không bằng một chiếc áo à?

- Hửm? Rõ ràng nhé, sợi dây này là quà cám ơn vì ở bàn ăn khi nãy. Còn áo, chỉ là tôi buộc miệng nói ra Vũ đã ngay lập tức mua cho. Cái nào quan trọng hơn cái nào anh phải thấy chứ đầu đất!!

*

- Con thật sự thích con bé à?

- Rất thích!! - Huy Vũ trả lời ngắn gọn

Ông Minh Huy lắc đầu, thằng nhỏ này từ khi nào đã quyết tâm đến như vậy. Không phải ông không biết, con bé Thoại Vi đó thật sự rất dễ khiến người khác yêu thích cho dù là cái nhìn đầu tiên hay hàng vạn lần sau đó nhìn đều cảm thấy yêu thích. Nhưng mà, đôi mắt năm đó ông thấy quả thật không đơn giản mà.







Táo ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ