• 10 •

42 1 0
                                    

*
New York quả là nơi nên đến ít nhất một lần. Vì nó thật sự quá tráng lệ. Những toà nhà cao chọc trời khiến Thoại Vi ngơ ngẩn. Đôi mắt mộng mơ nhưng đôi chân lại kiên định đi theo Viễn Thịnh. Từ lúc nào cô đã đến được nhà ở của mình trong vài năm tới.

Viễn Thịnh mở cửa, nhường lối cho Thoại Vi bước vào trước.

Căn phòng nhỏ màu trắng thanh lịch, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, rất phù hợp với sở thích của cô.

- Chào bác ạ!

Ý thức có người, Thoại Vi cuối đầu chào, là một bậc trưởng bối khoảng ngoài 60.

Đôi mắt tinh anh kia khẽ ngước lên nhìn Thoại Vi, sau đó bần thần mất vài giây. Đôi mắt màu trà đó thật sự khiến ông cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt nõn nà trắng không tì vết thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng khiến người ta vài phần e dè.

- Cháu ngồi đi!

- Cháu là Vũ Thoại Vi, 16 tuổi, chuyên ngành về thiết kế trang sức.

Người đàn ông lại nhìn cô một lần nữa. Thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên về độ tuổi của cô và cách ứng xử của cô.

- Ta là Hàn Khương Trác, là chủ tịch FW.

- Rất hân hạnh được biết chủ tịch.

Tiếng cửa phòng bất ngờ lại bị mở khoá. Người đàn ông chừng 25 tuổi bước vào.

Thoại Vi thật sự bị doạ cho đến hôn tiêu phách lạc. Anh ta, anh ta được gọi là thể loại gì đây? Đôi mắt màu tinh anh hơn cả tinh anh, khuôn mặt được gọt dũa thật đáng để người ta ganh tị. Từng đường nét trên cơ thể đều bị áo sơ mi đen và quần âu diễn tả rõ ràng. Nếu không phải được gọi là xuất chúng thì được gọi là gì đây?

- Vũ Nam, con lại làm loạn cái gì thế?

- Con chỉ tò mò không biết cô bé nào...

Khi ánh mắt dừng lại trên người Thoại Vi, người con trai tên Vũ Nam cũng rơi mất lời nói của chính mình. Không ngờ đến lại chính là cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ khiến anh ấn tượng. Nhưng hôm nay cô đẹp quá, mái tóc màu nho ngắn tới vai được vén sơ sài bên tai trái. Khuôn mặt tuy nhỏ tuổi nhưng không thể không nhận ra được là rất có tiềm năng. Cô gái này nếu được FW trang bị thì Vũ Nam anh chắc chắn rằng đó sẽ là một nhân tài. Vừa tuyệt sắc lại vừa tinh anh.

- Chào anh, tôi là Thoại Vi.

Thấy người thanh niên dừng lại không nói tiếp, Thoại Vi phá vỡ bầu không khí này bằng cách mở miệng. Tuỳ không hay lắm nhưng như thế vẫn tốt hơn.

- Cô gái, tôi là Vũ Nam, chào mừng em đến với FW.

Hàn Khương Trác thấy thái độ của con trai mình cũng nhẹ nhõm xuống. Thằng nhóc này, ông cứ tưởng nó lại gây ra chuyện gì đó.

- Cô bé, em làm thư kí cho tôi nhé, tôi cảm thấy chúng ta hợp nhau về mảng thiết kế trang sức.

Liếc mắt nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Thoại Vi, Vũ Nam lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao ông bố già nhà mình chọn trúng cô.

Viên kim cương đen đó, là sản phẩm của chính tay anh làm ra, chỉ được 3 cái. Vẻ ngoài trông nó rất xù xì đen nhẻm nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, vẻ xù xì đó chính là nghệ thuật anh đặt hết tâm huyết vào. Hiếm có người con gái nào nhìn trúng sợi dây chuyền đó, bởi vì nếu không phải thật sự tinh tường sẽ không nhìn ra nó đẹp ở chỗ nào.

Thoại Vi đưa mắt nhìn vị chủ tịch. Nếu như đúng như lời Vũ Nam vừa nói, anh ta nhất định là người đứng đầu trong việc thiết kế sản phẩm. Được làm chung với người như vậy, không phải là quá tốt sao?

- Ý cháu như thế nào?

- Cháu đồng ý. Được làm việc với người mình hâm mộ đã lâu, quả là dịp hiếm có. Cháu nghĩ có phải mình quá may mắn không?

Thoại Vi cười, đưa tay vân vê viên kim cương. Chỉ hành động nhỏ như vậy, ông Khương Trác cũng đủ biết cô bé này biết rõ chủ nhân của người làm ra nó.

*

Ngoào việc phải đổ chất xám và đi tham dự tiệc cùng với Vũ Nam thì hầu như Thoại Vi chẳng phải làm gì cả. Cứ nằm ườn ra lướt web rồi lại đọc tiểu thuyết ngôn tình. Điện thoại của cô ngoài Vũ Nam và Duật Tôn thì chẳng có ai khác gọi. Vì cô, không chơi với ai trong công ty và hơn hết là cô đổi số di động rồi.

Thời gian cũng thế mà thấm thoát trôi qua một năm êm đẹp.

Một buổi sáng đang tắm, nghe tiếng động ngoài phòng khách khiến Thoại Vi giật bắn người. Còn đang tính mặc nhanh quần áo mà ra đối phó với ai đó thì tiếng nói trầm thấp vang lên.

- Vi à, em không nhanh lên thì có thể hôm nay bị bỏ đói đó. - Là Duật Tôn.

- Nam hôm nay dẫn chúng ta đi ăn sao?

- Không, hôm nay cậu ta tự mình xuống bếp, em nhất định phải tranh giành ăn với anh.

Nghe thấy vậy Thoại Vi choài khúc khích trong phòng tắm.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp Vũ Nam, anh lạnh lùng ngang tàn là thế, nhưng sau đó lại cùng cô thân thiết như anh em. Tiếp sau đó lại đến Duật Tôn, mấy lần bị cô né đòn là phản đòn từ thế mà cũng thân với nhau hơn. Ở xa nhà nhưng bù lại có đến cả hai người đàn ông bên cạnh, cô không biết có phải bản thân mình đã quá may mắn hay không?



Táo ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ