• 4 •

119 2 0
                                    

*

Nước văng lênh láng, cả chiếc cốc thuỷ tinh cũng trong suốt như nước, mảnh chai rơi khắp nơi trên sàn nhà. Thoại Vi vẫn cố chấp nhặt từng mảnh, từng mảnh mà vứt đi kẻo không mẹ cô lại đạp phải hay ai đó thì không hay chút nào.

Tướng ngồi nhỏ nhắn, mái tóc ngắn xoăn hơi nâu trông đáng yêu vô cùng, chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản dài đến đùi cùng quần short jeans ngắn. Nhẹ nhàng mà lại dứt khoát khiến người khác đau lòng.

- Anh nói em không nghe sao?

- Anh cứ ở yên đấy, đứng lên và quay về chỗ cũ. Tôi phải dọn cho sạch kẻo ai đó đạp trúng thì không hay!! - Lời lẽ cũng gọn gàng như hành động, Thoại Vi vẫn là Thoại Vi của ngày nào. - Chị Mai, lấy cho em cái hốt rác!

Cả 4 người đều im ắng không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng chị Mai lăng xăng chạy lấy đồ dọn dẹp.

Tiếng động cơ mượt mà như nhãn hiệu nó mang trên mình, chiếc BMW màu trắng lướt nhẹ nhàng và dừng lại ở khuôn viên. Người đàn ông bước xuống, không ai khác đó chính là Vương Thành, ông về rồi.

- Bố!! - cả hai đồng loạt lên tiếng chào.

Mặc dù đã hạn chế gặp nhau, cũng ít tiếp xúc hơn 2 năm trước nhưng Thoại Vi và Thiên Kỳ vẫn luôn đồng điệu. Một là đồng loạt, hai thì kẻ tung người hứng.

- Con chào ba ạ! - Mei cũng nhanh chóng cuối người chào.

Vương Thành thoạt nhìn cô gái trẻ, rồi ông lại chuyển hướng mắt đến chỗ con trai mình. Thiên Kỳ không nói gì có nghĩa là không phủ nhận và là đích thị cô gái kia chính là Mei mà Thiên Kỳ nhắc đến vào buổi trưa hôm nay.

Cái cảm giác mà bị một con sâu khác vào quấy nhiễu chiếc lá mà mình bỏ công từ lâu chăm sóc không khác gì cảm nhận của Vương Thành lúc này. Là cực kì cảm thấy cô gái trẻ đấy như một cái gai trong mắt.

- Đừng tuỳ tiện như thế con gái ạ.

Một câu ngắn gọn, súc tích của Vương Thành làm Mei đỏ mặt, hai bên tai cũng ửng hồng cả lên. Phải, là ngượng nghịu vì câu nói châm chọc không dấu diếm của Vương Thành.

Ông mĩm cười nhìn cô con gái bé nhỏ đã dọn dẹp xong, ánh mắt hài lòng không giấu giếm.

Tiến lại bàn ăn, ngồi ở đầu bàn, tay phải Vương Thành là vợ mình, bên phía tay trái là Thoại Vi, cạnh Thoại Vi lại là Thiên Kỳ và đối diện với Thiên Kỳ là Mei. Lí do Thoại Vi được đặc cách ngồi trước Thiên Kỳ là đều có lí do, chính xác, là cô gái đáng yêu xinh xắn như thiên thần thiên sứ gì gì đó mà Thiên Kỳ nói với cô.

Mei sao? Đáng yêu sao? Xinh xắn sao? Tóc dài thì đẹp à? Tóc đen thì xinh à? Cái tên dán mắt xuống đít này, thật là bực bội quá mà!!!

- Cơm không ngon à? Sao con cứ chọc chọc chiếc đũa vậy? - Tuyết Hoa nhìn dáng con gái bí xị, tay luân phiên thọc chiếc đũa như dồn hết sự bực tức của mình vào chén cơm.

- Aw dạ không có ạ.

- À đúng rồi, m.. bác à, em ấy là ai vậy, con chưa nghe anh Kỳ nhắc đến bao giờ?! - Mei mở miệng phá vỡ cái khó chịu của Vương Thành dành cho mình. Và mở miệng vì sự tò mò của bản thân.

Cô chưa bao giờ nghe Thiên Kỳ nhắc đến sự tồn tại của cô gái này, lại càng khó hiểu hơn về danh tính của cô gái này. Là em gái của Thiên Kỳ sao? Không đúng, vì nếu là em gái sao lại không nghe đá động gì đến. Là vị hôn phu chăng, những nhà giàu có đều như vậy mà. Nhưng cũng không đúng, nếu là vị hôn phu thì chẳng phải cô bé đó còn quá nhỏ sao với cả mẹ và bố Thiên Kỳ đều đồng ý để cô về nhà mà.

- Aw thật là thiếu ý tứ quá. Xin giới thiệu với chị, em là Thoại Vi, là em gái của Thiên Kỳ ạ.

Bầu không khí căng thẳng vẩn lên, không có sự lanh mồm của Thoại Vi có lẽ sẽ ghê người hơn nữa. Cô Mei này cũng biết cách hỏi chuyện đấy chứ.

- Chị là Thảo My nhưng em cứ gọi là Mei. Cô bé em dễ thương thật.

Thoại Vi mĩm cười, quay sang nhìn Thiên Kỳ với ánh mắt "anh phải cám ơn tôi cho tử tế đấy". Thiên Kỳ chỉ cười rồi xoa đầu cô.

- Em ăn cho nhiều vào này, giảm cân à? - Thiên Kỳ gắp thức ăn vào chén Mei, giọng điệu quan tâm lại vừa trách mắng.

- Cám ơn anh.

Gì chứ, chỗ đông người mà, đâu phải chỉ riêng hai người đâu cơ chứ? Hừ!!

- Chào cả nhà ạ!!

Giọng điệu gì nữa đây, chỗ này là chỗ muốn vào thì vào à. Sao thế cơ chứ nãy giờ ăn cơm chẳng ngon miệng chút nào. Thoại Vi bực dọc ngẩn đầu...

- Vũ đấy à? Ái chà cả nhà ta đang dùng cơm, con đã ăn chưa? Ngồi vào bàn đi. - Vương Thành thấy người thanh niên đó liền mĩm cười.

- Cám ơn bác nhưng con dùng rồi. Cả nhà ăn ngon miệng, con vào...

- Con cũng ăn xong rồi!! Vũ, đợi em đã chứ.

Thoại Vi chạy vội khỏi bàn ăn, níu tay Huy Vũ. Cậu trai nhìn cô rồi mĩm cười, nụ cười tươi hơn cả mọi thứ ánh sáng mà cô được thấy. Hôm nay anh mặc đơn giản quá, áo thun đen cùng quần kaki đen tuốt, tóc hôm nay cũng gọn gàng, cắt ngắn hơn như cô nói.

Đợi dáng hai người khuất vào phòng khách, Thiên Kỳ mới hắng giọng, tìm lại giọng nói của chính mình.

- Bố, cậu ấy là ai vậy?

- Con trai của chú Huy đấy, nó đi Canada cả chục năm trời, vừa về vào năm ngoái.

À, nhớ lại cái thằng nhóc nhẻm đen mà mình chê năm 7 8 tuổi nay đã trổ mã thành cậu con trai đẹp đến mê người. Làn da trắng, đôi mắt nâu sâu thẳm, khi cười cũng tuyệt vời đến là bao nhiêu, cả cơ bắp săn chắc cuồn cuộn thế kia. Nhưng, khoan đã, Thiên Kỳ cậu có sở thích đánh giá con trai từ khi nào vậy?

- Hai đứa nhỏ đó đẹp đôi quá ông ạ, tôi muốn để cái Vi nhà mình qua lại với Huy Vũ. - bà Tuyết Hoa cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt đã xuất hiện nhưng không khó để làm mờ vẻ đẹp kia, vẻ đẹp thời thanh xuân của bà.

- Chú Huy cũng muốn vậy, thằng Vũ từ lúc về đến nay đều bám dính lấy cái Vi mà haha.

"Cạch"

- Con no rồi, Mei, em ăn xong chưa cùng nhau đi dạo nhé!

- Vâng ạ, vậy con xin phép hai bác.



Táo ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ