• 9 •

42 1 0
                                    

*
Đôi chân thon dài ngồi bắt chéo, mái tóc rượu đỏ sậm ánh lên dưới nắng chiều. Người đàn ông hơi ngả người về phía sau, ngón tay thon dài gõ từng nhịp đều đều làm bầu không khí càng thêm đáng sợ.

Không thấy người đàn ông có bẻ gì muốn lên tiếng, Mei nén cơn sợ hãi đang ngập dâng trong lòng, thở hắt ra nặng nề.

- Tổng giám đốc Hàn, anh có thể giúp tôi trở thành con dâu họ Vương hay không?

- A.

Như là vừa nghe phải chuyện gì đó ngớ ngẩn lắm, người đàn ông tỏ vẻ thích thú trước cô gái xinh đẹp.

Vương thị, hình như có rất rất nhiều người muốn chọc vào nhưng lại động không nổi. Hôm nay lại đích thân tiểu thư của Triệu gia lên tiếng nhờ bước được một chân vào Vương thị, người đàn ông không khỏi tò mò.

- Cô gái, hình như cô đánh giá tôi cao quá phải không?

- Tổng giám đốc, xin anh đừng nói những lời khách khí đó. Anh một tay che trời chẳng lẽ việc nhỏ nhoi này lại không thể giúp được tôi?

- A? - có vẻ như hơi thích thú với cô gái trước mặt, người đàn ông chỉnh sửa lại tư thế. - Tôi được gì?

- Một nửa gia sản của Vương thị.

Người đàn ông cười, nụ cười toả ra hàn khí đáng sợ như họ của anh. Châm một điếu Cuba thượng hạng, lại một lần nữa lên tiếng.

- Duật Tôn, tiễn khách!

*

Sau khi thức dậy, đầu óc váng vất, nặng nề như búa nện vào đầu từng cơn. Thoại Vi cố ngồi dậy, hi vọng mình đủ sức đi đến chỗ tủ lạnh.

Nước mát làm Thoại Vi như tỉnh hơn hẳn nhưng trong người bây giờ lại chẳng có gì khiến bụng cô cồn cào.

- Nhóc con, tỉnh rồi à?

Thiên Kỳ nghe tiếng động đậy, từ gian bếp bước ra, lại vừa thấy cô gái nhỏ tu ừng ừng chai nước khoáng. Là chết người!

Động tác đóng nắp chai khựng lại, Thoại Vi theo bản năng quay về nơi phát ra tiếng nói, lại tình cờ trông thấy ông anh hai của mình. Đanh mặt lại!

- Anh ở đây làm gì?

Nhìn từng chuyển động trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu kia. Thiên Kỳ chắc chắn khẳng định chuyện đêm qua cô quên sạch rồi mới nhăn răng ra cười.

- Hôm nay anh được nghỉ phép, nhóc con, anh thấy em ốm quá nên sang đây làm chút đồ bồi bổ cho em.

Thoại Vi phất tay, một mạch đi thẳng đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại gương mặt đẹp trai kia vừa cười vừa lắc đầu.

Suốt cả buổi ăn, Thoại Vi chẳng buồn mở mồm lấy câu nào. Không phải nhàm chán mà là cô dường như không biết phải làm sao đối mặt với người anh hai này nữa rồi.

- Nghe nói em định rời khỏi công ty?

- Hmm! Tôi muốn tự lập.

- Chuyện đó tuỳ em quyết định, anh và ba không can dự nhưng em vẫn nên nói với ba một tiếng.

Nghĩ Thiên Kỳ sẽ ngăn cản nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Cũng đúng thôi, cô và anh làm gì có cái mẹ nó quan hệ.

Lần này, cô đã hạ quyết tâm, nếu như Thiên Kỳ vẫn là Thiên Kỳ năm đó của cô, có lẽ cô đã không quyết tâm đến như vậy. Nhưng hiện tại, Thiên Kỳ đã thay đổi, anh đẹp trai hơn trong tiềm thức của cô rất nhiều, lại to cao lịch lãm và dù chỉ 21 tuổi nhưng anh đã là tổng giám đốc của Vương thị. Những điều này đã đủ khiến cô và anh có khoảng cách.

- Tôi không đi gặp ba đâu, chắc chắn ông sẽ không đồng ý. Nhờ anh vậy. - Thoại Vi vừa cắm đầu ăn vừa nói. - Hy vọng sau này không phải là đối thủ cạnh tranh của nhau.

- Nhóc con, nếu có là đối thủ thì phải mạnh dạn đấu đá đến cùng. Cái gì em cho là của em, nhất định em phải dành lấy.

Một tiếng cũng "nhóc con" hai tiếng cũng "nhóc con". Thoại Vi cô thật sự bé nhỏ đến như thế trong mắt anh sao?

*

Tiết trời chuyển lạnh, Thoại Vi phải mặc cả cái áo vải nỉ nớt bớt lạnh đi một chút. Tay lỉnh kỉnh đồ đạc lại còn vướng víu khoá trái cửa. Huy Vũ thấy vậy vội vàng giúp đỡ cô một tay.

Thoại Vi không phải chuyển nhà nhưng là cần phải bỏ trống một thời gian. Cô phải đến công ty thực tập một chuyến, nhưng tuyệt nhiên chuyện này không một ai biết được, kể cả Huy Vũ.

- Cám ơn anh! Nhưng người của công ty em đến rồi. Em đi nhé.

Trông xa xa chiếc xe đen bóng của Viễn Thịnh rất nổi bật. Người đàn ông đó cũng không bước xuống xe một giây phút nào. Chỉ có Thoại Vi tay xách tay kéo hành lí của mình.

- Em sẽ chuyển về nhà sao?

- Đúng vậy, thời gian này em có lẽ hơi bận. Xin lỗi anh trước nhé Vũ.

Thoại Vi từ đầu đến cuối không hề quay lại, mà chỉ vừa bước tiếp vừa nói. Vì nếu cô quay lại cô sẽ không có dũng khí để đi.








Táo ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ