• 1•

468 3 0
                                    


*

Bầu không khí xung quanh vẩn lên mùi ẩm mốc, sắc tối bao trùm lên ngôi nhà cũ kĩ giữa khu rừng rộng. Sấm giật, mưa cũng lất phất rơi. Tiếng hú của đàn chó sói vọng về thật ghê tởm hoà quyện cùng tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng của một cô bé.

- Câm ngay!! Mày mà còn khóc lóc thì tao sẽ khâu luôn cả cái họng chó của mày đấy!!

Giọng ồ ồ của gã đàn ông trung niên vang lên giữa chừng, điệu bộ như là mất kiên nhẫn. Hắn vò đầu bức tóc lại thêm bực dọc chuyện con nhóc kia cứ thút thít không thôi.

- Really? Hahahaa ông nên khâu miệng tôi lại đi vì sẽ không có ai đến đây đâu. Tôi là đứa bị bỏ đi, bị bỏ đi đấy có biết không hả?

Con bé mặc chiếc đầm xanh nhạt màu trời, tóc tai vương loã xoã, khoé môi còn vương lại vết máu khô do bị đánh. Vẻ đánh thương đến thế nhưng lại vô cùng quật cường. Đôi mắt giương lên nhìn gã đàn ông với ý châm chọc, khoé môi cười giật vì đắc ý với câu nói vừa rồi. Muốn tiền chuộc cô sao? Không có đâu. Cô chẳng qua chỉ là đứa nhỏ bị bỏ ở côi nhi viện.

Cái nhìn phẫn nộ từ gã đàn ông bất chợt đến nhưng cô không sợ hãi. Hắn cứ thở hồng hộc rồi la toáng vì điên cuồng. Nhưng chưa kịp giáng cái tát trời đánh lên người cô nhóc thì...

RẦM!!!

- Dơ tay lên! - Chiếc súng ngắn của một người mặc áo xanh lục, có vẻ là cảnh sát.

Là cảnh sát sao? Cô được cứu rồi sao?

- Cô bé không sao cả chỉ bị thương ngoài da, chăm sóc tốt sẽ ổn. Tôi đưa cô bé về, chỗ ở đây anh lo nhé! - lại một người đàn ông mặc âu phục, dáng vẻ đẹp trai của người đàn ông trung niên thực sự rất cuốn hút và còn rất quen mắt. Cô nhìn ngắm người đó rồi từ từ tầm mắt hạ xuống và thiếp đi vì quá mệt mà còn mùi hương kia thật dễ chịu...

*

- Con bé này là ai vậy? - người phụ nữ sát trùng vết thương, đôi mắt chăm chú cẩn thận nhưng vẫn không quên hỏi chuyện. - Chỗ vết thương này cứ như là bị đánh đập vừa mới đây thôi!!

Người đàn ông mặc âu phục lúc nãy giờ đã thay ra bộ đồ thể thao thoải mái. Ngã lưng ra ghế dài, ông mĩm cười ra vẻ phấn khởi lắm.

- Là ở côi nhi viện. Cô bé là đứa nhóc lần trước cứu thằng Kỳ nhà mình đấy.

- Thật sao? Nhưng con bé sao thế này?

- Bị tên điên nào bắt cóc đòi tiền chuộc. May là có cậu Huy kịp thời phát hiện không thì còn nặng tay hơn nữa.

Người phụ nữ cuối cùng cũng làm xong công việc của mình. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó mà lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào. Cô bé có phải thiên thần không? Vừa trong sáng đáng yêu lại còn vừa cứu được con trai bà khỏi tai nạn.

- Cám ơn cô, chú! - cô bé rụt rè.

Người phụ nữ mĩm cười, nụ cười cũng thật đẹp.

- Cô tên là Tuyết Hoa, còn chú đây là Vương Thành. Cô bé, con tên gì?

Cái nhìn đầy cẩn trọng dè dặt của cô bé làm Tuyết Hoa đắn đo. Có phải do tiếp xúc với xã hội quá sớm nên thái độ của cô bé mới có thành ra như vậy? Một cô bé chỉ vừa 13 tuổi lại biết tự động mở miệng cám ơn thì lí do chính là được dạy dỗ tốt nhưng cái nhìn đầy nghi ngờ kia là sao đây?

- Đừng sợ, họ là bố mẹ anh!

Cậu con trai dựa người vào thành cửa, nụ cười tươi rói còn hiện bên môi anh. Thật như thiên sứ nhưng lại mang nét âm u như quỷ dữ.

Cô đưa mắt nhìn anh, người con trai mà cô tình cờ bắt gặp trên phố, tình cờ cứu anh khỏi chiếc xe máy phân khối lớn.

- Tên con là Thoại Vi ạ.

- Bố, mẹ chỗ này để con lo. Chuyện hai người cần làm là ở ngoài kia. - Ý cười bên môi cậu trai nồng đậm.

Ông Thành nãy giờ im lặng, vội vàng đứng lên trả phòng lại cho con trai, cũng không quên kéo bà xã xinh đẹp của mình khỏi phòng.

- Được rồi, chỗ này để con xử lí. Chuyện bố mẹ cần làm cũng quan trọng không kém đâu nhóc con.

Đợi hai người họ ra ngoài, "tách" một tiếng khoá chốt bên trong. Cậu con trai ngồi xuống bên giường cạnh cô nhóc, khoé môi lại vô ý vương lên ý cười.

- Anh là Vương Thiên Kỳ. Nhớ nhé, là Thiên Kỳ.

- Tôi nhớ rồi.

- Này, sao lại xưng "tôi" với anh? Nhóc con, em đối xử với người cứu em như thế sao? - Thiên Kỳ một tay đã bắt kịp 2 cánh tay tính đẩy anh ra. - Em nên nhớ từ nay em là người ở đây, không có cơ hội phản kháng đâu.

- Được rồi, cho tôi lí do vì sao tôi không được xưng "tôi" đi?

- Vì em nhỏ hơn anh những 5 tuổi và vì từ bây giờ đây chính thức là nhà của em.




Táo ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ