Cà rốt 5

2.5K 311 72
                                    

Thỏ thỏ trèo lên giường, miễn cưỡng trùm chăn, không thèm để ý tới tên mặt than bên cạnh đang cười ám muội thế nào.

Được rồi, bảo bối. Em không để ý là một sai lầm lớn đó nha ~ (〃 ̄д ̄)八( ̄д ̄〃)

Vương Lòi Sỉ cứ thế lăn bên này lăn bên kia, nháo quên trời đất khiến bé con muốn ngủ mà không được, tức tối gầm nhẹ :

-  Này !! (。•ˇ‸ˇ•。)

-  Oáp... gì cơ ? _ Vương Lòi Sỉ lúc này mới giả vờ như vừa ngủ dậy, diễn sâu vô cùng._ Tôi đang ngủ ngon, cậu cũng thật ồn ào đi ! ~(▔▽▔~)

Cái gì ?!

Tôi... tôi mà ồn ào !!!

Tên đáng chết nhà anh... đồ vô sỉ !! (>д<)

Thỏ Nguyên Nguyên thực sự hận không thể lấy cái dép đánh vào mặt hắn.

Ây dô, đêm thật dài ~

Vương Tuấn Khải thấy bé con chu mỏ giận dỗi đáng yêu như thế thật không kiềm chế được, giọng ôn nhu dỗ dành nó đi ngủ. Đứa nhỏ nào đó quyết tâm báo thù, nằm thao thao bất tuyệt :

-  Khải Khải anh là đồ con bò, nửa đêm rồi không ngủ còn dám làm loạn, tôi rủa anh sau này ngã trượt vỏ chuối mà chết đi, không không, là bị bán qua biên giới, xử bắn năm phút hahahahaha... ưm...ưm ~

Còn chưa kịp rủa xả xong liền phát hiện môi hắn đang áp lên môi mình, một trận càn quét.

Mềm mềm...

Σ( ° △ °|||) OA, cái gì môi kề môi ?!!!

Vương Tuấn Khải hôn nó rồi ???!!!!!

Đùng !!

Trong đầu Vương Nguyên như nổ một tiếng. Hứt hứt... không muốn đâu... nụ hôn đầu của nó a ~

Khải Khải phía trên trong lòng thầm giơ hai ngón V-sign đắc ý. Kì thực chỉ muốn trêu bé con một chút cho nó ngậm miệng lại, nào ngờ phát hiện ra, môi tiểu thỏ này vừa ngọt vừa mềm, hôn vào tựa hồ như đang liếm mút viên kẹo sữa.

Có điều, viên kẹo sữa này hiện tại đang bị đơ tạm thời -_-

A...

Ác độc... Vương Tuấn Khải anh là đồ ác độc huhu ~~~(>д<)

Hôn đến khi không khí bị rút cạn, vành mắt nó cũng đỏ hoe lên mới chịu buông tha. Lập tức con thỏ nào đó lăn vào xó giường, vùi mặt vào gối run rẩy.

Đáng yêu muốn chết !

Vương Tuấn Khải thấy nó khóc lóc ư ử thương tâm như thế, có chút động lòng liền tiến tới chọt chọt mông nó.

-  Này, giận rồi à ?

-  ...

-  Tôi xin lỗi, thỏ thỏ ~

-  Nụ hôn đầu của tôi... hức hức... tôi muốn để dành cho Thiên Tỉ cơ... Giờ lại bị tên vô sỉ như anh cướp mất...  _ Lúc này thỏ nhỏ mới chịu ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trắng trẻo ướt đẫm nước, hai mắt to tròn đen láy rưng rức nhìn Vương Tuấn Khải rất tội nghiệp. (☯ д ☯)

[Khải-Nguyên] Thỏ ngốc, bán manh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ