Thế giới ma cà rồng
Thụy& Hiên trên đường về tộc sau khi dự tiệc đại thọ của Lâm Hoàng tộc trưởng,khi cả hai đi ngang qua một hồ nước thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.Không biết trời xuôi đất khiến thế nào,cả hai đều tiến về phía tiếng khóc đó.2người vô cùng kinh ngạc khi thấy 1đứa bé gái sơ sinh loài người nằm trên một cái thúng tre trôi dạt vào bờ.Cả hai người bước về phía đứa bé, Hiên dịu dàng bế nó lên,hai anh chăm chú nhìn đứa bé.Bé con có gương mặt tròn mủm mỉm to bằng bàn tay,làn da trắng hồng mịn màng,tóc đen nhánh nhưng không được nhiều vì là trẻ sơ sinh,chân mày phượng đen nhánh hàng mi dài cong vút,đôi mắt màu xanh lục biển trong veo hút hồn,chiếc mũi nhỏ thẳng tắp,hai bên má hồng hào phúng phính,đôi môi cánh đào đỏ tươi chúm chím,bàn tay nhỏ bé khẽ quơ nhẹ trong không khí,đôi chân nhỏ nhắn cũng không yên đá nhẹ trong không trung,trên người mặt một chiếc áo ấm nhỏ màu hồng trong rất đáng yêu khiến hai anh ngây người.
Bất ngờ,bé con đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn về phía Thuỵ&Hiên,nhìn cả hai một lúc bé con bỗng dưng bật cười,tiếng cười trong veo chứa đầy sự ngây thơ trong sáng không chút tạp chất.Trong giờ phút đó,hình bóng,nụ cười của bé đã len vào nơi sâu nhất trong lòng và tim của họ.Hiên đưa tay vuốt ve gương mặt tròn trịa phúng phính của bé,nhẹ nhàng nói:
-Dễ thương quá!Thụy à,chúng ta đưa bé con về lâu đài nha?
Thụy nhìn bé con say mê,giọng nói từ tốn dịu dàng khác hẳn ngày thường đáp:
-Được,bây giờ trời rất lạnh mau đưa bé con về lâu đài.
Hiên khá bất ngờ nhìn anh trai của mình nhưng sau đó thu lại ánh mắt,anh nhìn bé con trong tay đang khẽ dụi mắt rồi rúc vào trong lòng ngực của mình bật cười,nói:
-Được,chúng ta mau về thôi,bé con dường như rất buồn ngủ rồi.
Thụy gật đầu,ba người cùng nhau quay về tòa lâu đài của tộc Âu Dương .
*Thế giới loài người cùng lúc đó:
Cả biệt thự Diệp gia đang nháo nhào,đứng ngồi không yên.Diệp Thanh Đông (ông nội Khanh,Khánh,Đình& Ức) đi lại không ngừng trong phòng khách thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng chờ người báo tin,Diệp Thanh Sơn(ba Khanh) ngồi trên ghế salon an ủi vk là Lương Ngọc Nhung(mẹ Khanh&Đình) không ngừng;Mạc Cẩn Huy(ông nội Phong),Mạc Hậu Trung(ba Phong),Hướng Giai Giai(mẹ Phong),Vương Bảo(ba Nga),Lạc Tố Tâm(mẹ Nga),Lục Hải(ông nội Mỹ),Lục Minh(ba Mỹ),Lăng Bảo Như(mẹ Mỹ),Lục Khang(bác 2của Mỹ),Lý Ngọc Bảo(vợ ông Khang),Lâm Ngọc Quyên(mẹ của Khánh&Ức)ngồi bên cạnh cũng đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt.Phong,Khánh,Khanh,Hàn,Nga,Mỹ,Quân ngồi ở phòng ăn cũng không ngừng khóc;nhất là Phong,Khánh,Khanh cả ba ngồi khóc đến sưng cả mắt,người hầu nói thế nào cũng không chịu ăn.Khanh quay qua nhìn cô người hầu kế bên,nghẹn giọng hỏi:
-Đã tìm thấy Đình chưa vậy dì?
Cô người hầu lắc đầu,nói:
-Vẫn chưa tìm thấy tiểu thư thưa thiếu gia.
Khánh đập mạnh tay xuống mặt bàn,nghẹn giọng la:
-Tại sao lại chưa tìm thấy chứ? Đình không phải chỉ là một đứa bé thôi sao,sao lại không tìm thấy được?
Cô người hầu im lặng không nói gì,mọi người trong nhà nhìn thấy như vậy cũng đành chịu thôi,ai cũng biết mấy đứa nhỏ này dù chỉ ở bên cạnh Đình chưa đến một năm nhưng lại rất yêu thương con bé,bây giờ bé con đột nhiên biến mất khiến cho mọi người không ai chấp nhận được nói chi đến mấy đứa nhỏ suốt ngày quấn quýt lấy nhau như vậy.Khanh đứng bật dậy,đẩy ghế ra chạy lên phòng khách tìm bamẹ.Khanh đứng trước mặt ông Sơn&bà Nhung,nghiêm giọng hỏi:
-Chưa tìm được em gái của con?
Bà Nhung đau lòng nhìn Khanh,ôm con vào lòng bà khóc nức nở:
-Khanh à,em của con đến giờ vẫn chưa tìm thấy,con bé đã mất tích 2ngày rồi mẹ phải làm sao đây?
Mấy đứa nhỏ từ trong phòng ăn bước ra nghe như vậy khóc nức nở,ngay cả Nga&Mỹ chỉ mới là đứa trẻ 3tuổi cũng khóc đến đáng thương,2bé giờ tuy chưa biết hết ý nghĩa trong câu nói nhưng cả hai đều biết rằng vẫn chưa được nhìn thấy bé con đáng yêu...
Cả Diệp gia vẫn đứng ngồi không yên trong lòng có một tảng đá đè nặng trong lòng...
Cổng lớn mở ra,chiếc Lamborghini bạc chạy vào,Diệp Thanh Nam (ba Khánh&Ức) bước từ trên xe xuống,mọi người trong nhà lập tức vây quanh ông,bà Nhung sốt sắng hỏi :
-Thanh Nam,anh đã có tin tức gì về Đình nhi của em không z?Đã 3ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức về con bé là sao đây anh?
Ông Nam nhìn chị dâu(là bà Nhung đó, hai người là bạn từ nhỏ nên khi bà gả cho ông Sơn thì cả hai cũng vẫn xưng là anh em),lắc đầu,ảo não nói:
-Anh vẫn chưa tìm thấy,một chút tin tức cũng không có.
Cả nhà như ngã quỵ,bà Quyên nhìn ông Đông,đau lòng nói:
-Ba à,hay ba thử gọi cho chú ba,dượng tư&cô tư thử xem sao? Không chừng bên phía họ...
Bà Quyên chưa nói xong thì hai chiếc xe khác chạy vào trong sân,ông Diệp Thanh Dương(em trai ông Đông,ông Tống Văn Hưng(em rể ông Đông)&bà Diệp Bối Nhu(em gái ông Đông)bước từ trên xe xuống phía sau có 2tên vệ sĩ đang kéo theo một người phụ nữ quần áo xốc xếch đầu tóc rối bù đang la hét giãy giụa.Ông Dương bước đến trước mặt anh trai,đau khổ nói:
-Đình nhi bị con tiện nhân này ném xuống sông rồi anh à.
-Sao?_Cả nhà như có sấm nổ ngang đầu(-2bé Nga&Mỹ mới 2tuổi).Bà Nhung ngã xuống sàn bất tỉnh.Mọi người lại nhốn nháo,ông Sơn ôm vợ về phòng,bà Quyên gọi bác sĩ rồi cùng mấy bà bạn vào phòng ông Sơn coi bà Nhung.Khanh,Khánh,Phong,Hàn,Quân chạy về phía người đàn bà kia đánh đá bà ta không ngừng, miệng mắng chửi không chút thương tiếc câu nệ.Mấy người đàn ông và giúp việc trong nhà chỉ đứng một bên nhìn chứ không nói gì.
Khoảng mấy tiếng sau,bà ta ngất đi trên người đầy rẫy vết bầm và vết máu,Phong không thèm nhìn đến bà ta lạnh lùng ra lệnh cho người hầu:
-Giam bà ta vào hầm đi.Khi nào tỉnh lại thì báo cho bọn tôi.
Người hầu nghe theo,lôi bà ta xuống tầng hầm.Ông Đông nhìn những người hầu còn lại,lãnh đạm nói:
-Ra ngoài hết đi
Người hầu đi hết ra ngoài,ông Sơn nhìn em rể,đau khổ hỏi:
-Chú kể rõ mọi chuyện cho anh.
Ông Hưng nói:
-Sáng nay em&chú ba nhận được địa chỉ của con đàn bà kia thì lập tức đến ngay nhưng khi đến thì không thấy đâu,mọi người chia ra tìm,khi đến bên bờ sông Hắc Thủy thì thấy bà ta đang ném Đình nhi xuống nước,bọn em lập tức nhảy xuống đưa cháu lên,không ngờ nước sông lúc đó lại chạy xiết,bọn em cố gắng hết sức cũng không thể giữ lại được,con bé đã trôi đi mất.
Mọi người suy sụp,ông Nam hỏi:
-Vậy con bé trôi theo hướng nào?
-Dạ, hướng tây bắc anh ạ._ông Hưng cung kính đáp.Hàn gấp gáp nói:
-Vậy chúng ta mau cho người đi theo hướng tây bắc tìm.
Ông Dương nói:
-Bọn ta đã cho người tìm từ sáng đến giờ rồi nhưng vẫn không thấy.
Mọi người không ai nói thêm gì,lâm vào suy nghĩ của riêng mình.Những ngày sau đó mọi người đều tận lực tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức về Đình...