Thời gian thấm thoát đã trôi qua thêm 3năm nữa,Tuyết(từ giờ gọi cô là Tuyết cho tiện)đã 9tuổi rồi,cô bây giờ là một cao thủ ma cà rồng tuy không hút máu nhưng cô rất giỏi phép thuật và các loại võ,không những vậy cô còn biết cầm tiền ghi nợ, í nhầm,là cầm kì thi họa nhưng nói cô ghi nợ cũng không sai chỉ là cái đó cô chỉ đối với Thuỵ&Hiên mà thôi còn những người khác cô đều giữ hình tượng ôn nhu hiền thục,là một thục nữ khéo léo được tất cả mọi người ca ngợi yêu mến.Cô bây giờ cũng biết rất nhiều chiêu trò làm nũng đối với Thuỵ&Hiên làm hai anh càng ngày càng tăng yêu thích với cô,có lẽ Tuyết là người duy nhất dám làm nũng giận hờn trêu chọc hai anh...
Tóm lại là chỉ trong 3 năm mà cô đã thay đổi rất nhiều thay đổi đến chóng mặt...
Tối hôm nay cô không ngủ được nên đành phải đi ra ngoài dạo chơi,cô đi ra vườn hoa đứng dưới gốc cây anh đào ngắm nhìn mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời đêm tối đen như mực,cô mặc chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng manh ngang gối,một ngọn gió đêm thổi lướt qua làm mái tóc màu xanh lục biển và tà váy của cô khẽ tung bay trong gió,nhìn cô không khác gì một thiên thần,một thiên thần xuất hiện giữa màn đêm đen tối mang theo một nguồn ánh sáng ấm áp mang lại cảm giác mờ ảo cho mọi người.
Đột nhiên,trên cành cây anh đào khẽ rung chuyển.Từ trên cành cây cao vút,một bóng đen bay xuống,là một chàng thanh niên tầm 24tuổi,trên người mặc đồ của tộc ma cà rồng màu đen,mang theo một chiếc mặt nạ cùng màu che đi 2/3 khuôn mặt,để lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi đẹp như màu mắt của Thuỵ&Hiên nhưng chỉ là đôi mắt mang theo một nỗi buồn đau oán hận,cả thân hình cao 1m85 phảng phất vẻ từng trải.
Tuyết nhìn nam nhân,vẻ mặt khá ngạc nhiên hỏi:
-Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở lâu đài của Âu Dương gia tộc bọn ta?
Nam nhân nhìn Tuyết đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi bật ra giọng trầm,nói:
-Ta chỉ là vô tình lạc đến đây thôi,không ngờ lại là Âu Dương cung bảo,thất kính thất kính.
Tuyết nghi ngờ nhìn hắn,hỏi:
-Ngươi là ai,sao lại lạc vào đây?
Nam nhân nhìn Tuyết,thấp giọng đáp:
-Ta là Ruvil,từ 500năm trước đã đến thế giới loài người sinh sống,rất lâu rồi không về đây nên đi nhầm đường.
Tuyết gật đầu,hỏi tiếp:
-Ngươi thuộc cung bảo nào?
-Ta thuộc Hắc thành._Ruvil đáp,Tuyết ngạc nhiên đến ngây người.Ruvil hỏi:
-Còn cô?Cô tên gì,sao lại ở Âu Dương cung bảo?
-Ta là Âu Dương Tuyết,công chúa của tộc Âu Dương.-Tuyết tự nhiên nói.Ruvil tỏ ra khá bất ngờ nhìn cô nói:
-Không thể nào,ta tuy đã lâu không về đây nhưng cũng biết rõ Âu Dương gia tộc không có công chúa chỉ có hai vị cung chủ mà thôi.
Tuyết gật đầu,nở nụ cười buồn đáp:
-Ta là do họ nhặt được đem về lâu đài nuôi dưỡng.
Ruvil gật đầu chậm rãi nói:
-Chúng ta đều giống nhau,đều không biết rõ thân phận của mình vậy có thể kết bạn với nhau được không?
-Kết bạn?_Tuyết bất ngờ thốt lên,Ruvil gật đầu,nói:
-Ta thấy cô cũng giống mình hơn nữa hình như cô có tâm sự không thể nói với ai nên mới muốn cùng cô kết bạn để chia sẻ với nhau.
Tuyết không biết tại sao đối với Ruvil có cảm giác tin tưởng và thân quen nên cũng rất muốn đồng ý nhưng chợt nhớ đến lời Thuỵ&Hiên dặn,cô nhỏ giọng nói:
-Ta rất muốn nhưng mà...Thuỵ&Hiên...sẽ không vui.
Ruvil nghe cô nói thì hai tay đút trong túi quần khẽ siết lại,ánh mắt thoáng qua tia căm hận nhưng vẫn ôn nhu nói với cô:
-Vậy thì chúng ta làm bạn trong bí mật,không để cho người khác biết,mỗi buổi tối hoặc thời gian rảnh rỗi tôi sẽ đến gặp cô.Thấy sao đây?
Suy nghĩ một hồi,Tuyết gật đầu,đưa bàn tay nhỏ bé trắng mịn ra cười tươi nói:
-Chúng ta móc ngoéo,ai không giữ lời thì là chó con.
Ruvil nhìn cô đầy thâm tình,mỉm cười đáp:
-Được,ai không giữ lời thì là chó con.
Rồi cả hai bật cười cùng nhau đi qua bộ ghế mây để dưới gốc cây anh đào ngồi xuống,Ruvil nhìn Tuyết,quan tâm hỏi:
-Bây giờ cô đã có thể nói cho ta nghe được không,cô có tâm sự gì?
Tuyết gật đầu,nói:
-Kể cũng được nhưng mà xưng anh em đi,dù sao anh cũng lớn hơn tôi mà.
Ruvil bật cười vô cùng sảng khoái,nói:
-Được,anh em,chúng ta xưng anh em.Vậy bây giờ em mau nói cho anh nghe đi,em có tâm sự gì?
Tuyết nhìn anh rồi đưa mắt nhìn đến ánh trăng vàng trên bầu trời đêm tối đen kia,buồn bã nói:
-Em nhớ người thân của mình.Đã 8năm rồi,8năm rồi em chưa được gặp lại họ.
Ruvil bất ngờ nhìn cô,anh hỏi:
-Em có người thân?Vậy sao em không tìm họ mà lại ở đây?
Tuyết cười khổ,nhẹ nhàng nói:
-Không phải là không tìm mà là không biết tìm ở đâu.Năm đó em chưa được 1tuổi thì bị một người đàn bà điên đến bắt đem đi,bà ta giam giữ em trong một căn phòng kín tối đen không chút ánh sáng suốt 2ngày rồi sau đó đem em đến bờ sông Hắc Thủy ném xuống,lúc đó người thân của em đến nơi họ định nhảy xuống cứu em nhưng nước sông đột nhiên chảy xiết cuốn em trôi đến đây,vô tình Thuỵ&Hiên đi qua nên cứu đem về lâu đài nuôi dưỡng đến bây giờ.Hai anh ấy đã hứa sẽ giúp em tìm thấy gia đình nhưng đến khi em 18tuổi đủ khả năng bảo vệ bản thân thì họ sẽ đưa em về...
Hai người ngồi cùng nhau tâm sự đến 3giờ sáng thì chia tay,trước khi đi còn hẹn tối mai gặp lại,Ruvil còn đưa cho Tuyết một thiết bị liên lạc để có khi nào cần thì liên lạc với nhau...
_________________________
Trong một căn phòng kín tối đen không chút ánh sáng ở thế giới ma cà rồng,có ba người con trai,không,phải nói là hai người con trai và một cậu bé đang ngồi nói chuyện với nhau.
Một người con trai hỏi:
-Cậu thấy cô nhóc đó thế nào? Có phải là cô ấy hay không?
Người con trai còn lại gật đầu,khẳng định nói:
-Chính là cô ấy,mình chắc chắn.Mặc dù bây giờ không nhớ gì về chuyện trước kia nhưng mình dám chắc cô ấy vẫn ngây thơ trong sáng hiền lành như trước kia.
Cậu bé từ nãy đến giờ đều im lặng bây giờ mới lên tiếng:
-Vậy hai anh tính sao,chúng ta cần làm gì bây giờ,chúng ta có cần phải đoạt lại cô ấy hay không?
Người con trai đầu tiên suy nghĩ một chút rồi đáp:
-Anh thấy bây giờ chưa cần thiết đâu.Cứ để cho công chúa ở tộc Âu Dương thêm một thời gian nữa rồi đưa cô ấy đi.
-Phải,chúng ta còn phải đáp lễ lại cho hai vị cung chủ tôn kính nữa mà.Ngày trước bọn họ đối xử với cô ấy như thế nào thì sau này chúng ta bắt họ phải trả giá gấp ngàn lần như vậy._Người con trai thứ hai nói,ánh mắt lộ ra vẻ cay nghiệt oán thù.Cậu bé gật đầu nói:
-Tùy hai anh thôi,khi nào có kế hoạch thì báo cho em một tiếng,dù không tài giỏi như cả hai nhưng em sẽ cố dốc hết sức.
-Mà Kevin,cô tiểu thư của Diệp gia đến giờ vẫn không có tin tức à?_Người con trai đầu tiên hỏi.Cậu bé lắc đầu,buồn bã đáp:
-Vẫn chưa tìm được anh à.Em đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Đình đâu cả.
-Em nói cô bé đó tên Đình sao?_Người con trai thứ hai hỏi.Cậu bé gật đầu nói:
-Dạ,em ấy tên Diệp Nhã Đình.
-Diệp Nhã Đình?-Người con trai thứ hai kinh ngạc.Cậu bé gật đầu nói:
-Dạ,có gì sao anh?
-Công chúa của tộc Âu Dương tên thật chính là Diệp Nhã Đình._Người con trai thứ hai nói.Cậu bé cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở nụ cười khổ, nói:
-Chắc chỉ là trùng tên thôi anh ạ.Đình làm sao có thể ở tộc Âu Dương và là công chúa được chứ.
-Ta nghe nói là cô ấy được hai tên kia nhặt được bên bờ sông Hắc Thủy khi gần một tuổi,bọn họ còn đồn thổi là cô ấy khi đó đã biết nói chuyện lớn tiếng cãi nhau với Âu Dương Thụy.Đúng là đám người rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi nói chuyện xằng bậy,một đứa trẻ gần một tuổi thì sao có thể nói chuyện mà còn lớn tiếng cãi nhau chứ?_Người con trai đầu tiên nói rồi khẽ trách đám người rảnh rỗi đồn thổi lung tung.Cậu bé kinh hoàng kèm theo chút vui mừng hi vọng,kích động nói
-Anh nói thật sao?Công chúa của lâu đài Âu Dương được nhặt ở bờ sông Hắc Thủy và gần một tuổi biết nói chuyện rành mạch hay sao?
Người con trai đầu tiên gật đầu,nhìn cậu bé,nghi hoặc hỏi:
-Thật,em làm gì mà kích động dữ vậy?
-Anh Jacker,Đình có thể chính là công chúa của tộc Âu Dương đó.Em ấy bị người đàn bà điên kia ném xuống sông Hắc Thủy và cũng vừa sinh ra đã biết nói chuyện đó.Lúc đầu tiên em gặp em ấy cũng rất ngạc nhiên và bị em ấy giáo huấn một trận te tua.-Cậu bé vui mừng nói,ánh mắt lóe lên tia hy vọng.Cả hai người con trai kia đều kinh ngạc nhìn cậu bé,đồng thanh hỏi:
-Thật là vậy sao?
Cậu bé gật đầu,hưng phấn nói:
-Ừ,nếu như trên tay trái của cô ấy có cái bớt hình bông tuyết nằm ngay cổ tay trong thì đó chính là Diệp Nhã Đình,tiểu thư của Diệp gia.
Hai người kia lại một lần nữa kinh ngạc,đồng thanh:
-Trên cổ tay trái của Đình có cái bớt hình bông tuyết sao?
Cậu bé lại gật đầu,người con trai thứ hai nói:
-Sao lại có thể trùng hợp như vậy,trên cổ tay trái trong của Zinney cũng có cái bớt hình bông tuyết.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đưa ra kết quả:
-Phải điều tra kĩ cô gái này mới được.
Một đêm đó ở khắp thế giới ma cà rồng đều yên tĩnh chỉ riêng căn phòng đen tối kia là tràn ngập bầu không khí kì dị...