CHƯƠNG 8:KHÔNG THỂ NHẪN NHỊN NỮA-TUYẾT NHI KHÓC SAO?

70 4 0
                                    

Thời gian lại trôi qua thêm 5năm nữa,Tuyết bây giờ lại thay đổi nữa,một cô gái ngày nào còn vui vẻ hoạt bát thì bây giờ lại vô cùng ưu buồn,lúc nào mặt cũng bực bội khó chịu cả người rất dễ nổi giận khiến cho mọi người trong lâu đài vô cùng lo sợ,ở trước mặt cô lúc nào cũng khép nép cẩn thận lời nói và tuân theo răm rắp.Thuỵ&Hiên nhìn thấy Tuyết như trở thành một người khác nên vô cùng lo lắng,luôn tìm cách giúp cô vui vẻ hơn nhưng lần nào cũng bị cô chọc cho một bụng tức giận.Suốt 6năm nay,kể từ khi cô thay đổi thì cả hai anh đều luôn cố gắng để hiểu cô,làm cho cô vui,cảm thấy thoải mái và có thể đưa ba người bọn họ trở lại khoản thời gian như trước đây nhưng cô thì sao? Sau sinh nhật 10tuổi của cô thì họ đến thế giới loài người để hoạt động mở rộng lãnh thổ,để cô ở lại Âu Dương lâu đài vì cô không muốn đi và họ cũng sợ mình bận công việc ở công ty mà không chăm sóc tốt cho cô nhưng họ vẫn thường xuyên về thăm cô mà,mỗi lần nhìn thấy sự thay đổi của cô thì lại khiến cho họ càng thêm lo lắng,cô càng ngày càng khó hiểu,tính khí thì lại thay đổi thất thường nhưng họ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cô nhưng đến một năm trước thì sự thay đổi của cô khiến cho họ không thể nhẫn nhịn được nữa mà thường xuyên cùng cô cãi vã.Hai anh nhận ra cô không còn hoạt bát vui vẻ nói cười cùng hai người như trước nữa mà trở nên ưu sầu,khó chịu và rất dễ nổi giận cũng rất ngang tàn vô lý.Trong lòng họ thần nghĩ:đó có phải là Tuyết nhi của mình hay không? Có phải là người con gái mình đã yêu từ rất lâu rồi không,sao cô lại thay đổi đến không thể nhận ra như vậy...
Cuối cùng,cả hai đưa ra một quyết định: đi tìm cô để giải quyết mọi chuyện, yêu cầu cô cho cả hai một lời giải thích.
Quyết định,cả hai đều rời khỏi căn phòng của mình và tiến thẳng đến phòng của cô,cả hai anh gặp nhau thì đồng thanh hỏi:
-Anh/Em đến tìm Tuyết nhi à?
Cả hai gật đầu rồi lại đồng thanh nói:
-Chuyện này cần em ấy giải thích rõ ràng.
Sau đó lại không ai hẹn ai đều vươn tay gõ cửa phòng của cô.'Cốc cốc cốc'không một âm thanh phản hồi,hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng điệu đưa tay gõ cửa lại,vẫn không có chút phản hồi,Hiên nói nhỏ:
- Không lẽ Tuyết nhi đã ngủ rồi?
-Không đâu,chúng ta với em ấy ở với nhau từ nhỏ,em ấy có khi nào ngủ sớm đâu.-Thuỵ lên tiếng phản bác.Hiên nói:
-Chúng ta vào trong xem thử.
Thụy gật đầu,đưa tay vặn tay nắm nhưng không mở được,anh thấp giọng nói:
-Cửa khóa rồi!
Hiên nhíu mày,rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa,cười lạnh nói:
-May mà lúc trước chúng ta làm thêm ba chiếc chìa khóa nếu không chắc tức chết.
Mở cửa ra,hai người lập tức bước vào phòng nhưng lập tức sững người,cả căn phòng kín mít không một ngọn đèn và đặc biệt...không thấy bóng dáng của cô đâu,Thuỵ mở cửa nhà tắm,phòng đồ cũng không thấy cô cả căn phòng chìm trong bóng tối.Hiên đi qua vén màn cửa lên thì ngạc nhiên:
-Tuyết nhi!
Thụy quay qua nhìn Hiên,Hiên mừng rỡ nói:
-Thụy,mau qua đây, kia không phải là Tuyết nhi sao?
Thụy lập tức bước qua,xuyên qua tấm cửa kính trong suốt anh phát hiện ra Tuyết đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ màu trắng,cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu xanh lá nhạt dài ngang gối,mái tóc màu xanh lục biển dài qua hông được cô xoã tự nhiên theo nhịp đưa của xích đu và hướng gió thổi nhẹ nhàng tung bay,cô đưa đôi mắt màu xanh lục biển trong veo mang theo chút ưu buồn nhìn về phía mặt trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời, bên cạnh cô là cây đàn violon làm từ gỗ thượng hạng.
-Em ấy làm sao vậy? Không biết lạnh à, trời sắp rơi tuyết rồi mà còn ngồi ở đó còn ăn mặc mỏng manh vậy nữa?_Thụy tức giận nhìn Tuyết,lấy một cái áo choàng bông trong tủ rồi nhanh chóng chạy xuống vườn hoa tìm cô.Hiên cũng nhanh chóng chạy theo,tuy không nói lời nào nhưng cũng rất lo lắng.
Tuyết ngồi trên xích đu nhẹ nhàng dùng chân đưa,cô nhìn lên bầu trời đầy trăng sao,giọng buồn bã nói thầm thì:
-Ruvil,Kevin bây giờ hai anh đang ở đâu và làm gì vậy? Có nhớ đến em như em đang nhớ hai người hay không?
Tuyết nhìn lên bầu trời,ánh mắt đột nhiên nổi lên sự tức giận oán hận,cô đứng bật dậy,đôi mắt màu xanh lục biển biến đổi thành một màu đỏ tươi sắc bén.Cô xoay người một vòng tròn rồi tung người lên không trung,cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên tạo thành nửa vòng tròn tay trái viết gì đó vào không khí miệng thì thầm đọc thần chú,ngay lập tức những quả cầu tuyết được cô tạo ra,không chút lưu tình cô đánh những quả cầu vào một hòn non bộ gần đó,những quả cầu tuyết đụng vào nơi nào trên hòn non bộ thì nơi đó nổ vỡ ngay,cô nhìn thấy vậy thì nở nụ cười châm chọc,cả người không chút sức lực rơi thẳng xuống đất,càng lúc càng nhanh chỉ cách 200m...150m...1m...80m..70m...Chỉ còn 50m nữa thì một bóng đen xuất hiện,nhảy vọt lên không trung ôm lấy thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng đáp xuống đất.Hiên vội vàng chạy đến khoác áo choàng lên cho cô,Thuỵ lo lắng hỏi:
-Tuyết nhi,em không sao chứ?
Tuyết nhìn thấy Thuỵ&Hiên thì 2mắt lập tức đỏ hoe,rưng rưng nước mắt rồi khóc òa thành tiếng.2anh thấy cô khóc thì sững người sau đó liền lo lắng cuống quýt cả lên,Hiên giúp cô lau nước mắt rồi hỏi:
-Tuyết nhi,có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe,là ai ăn hiếp em hả?
-Là ai làm cho bảo bối của anh khóc là ai dám chọc em,em nói cho anh biết anh lập tức trừng trị hắn ngay cho em._Thuỵ đau lòng ôm lấy cô dỗ dành.Thuỵ&Hiên đỡ cô đến bên bàn ngồi xuống,Hiên rót cho cô một cốc nước rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Tuyết nhi,bây giờ thì em có thể nói cho anh&Thuỵ biết đã có chuyện gì hay không? Tại sao em khóc&rốt cuộc thì mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì,tại sao em lại thay đổi nhiều đến mức bọn anh không thể nhận ra được?
Tuyết nhìn hai anh rồi cúi đầu nhỏ giọng nói:
-Em...có thể...không nói không?
Cả hai đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn nhau trao đổi,đồng thanh:
-Không được,đã xảy ra chuyện gì em mau nói đi.
Tuyết nhìn cả hai,nhỏ giọng nói:
-Là vì...hai người bạn...em đã quen...từ 6năm trước.
Cô vừa nói xong mặt hai anh liền đen như bao công,đồng thanh hỏi:
-Tại sao bọn anh không biết chuyện này?
Cô cúi đầu nói nhỏ:
-hai anh đâu có để ý hay quan tâm em đâu mà biết.
-Anh xin lỗi,là vì công việc nhiều quá nên không thể quan tâm em._Thuỵ&Hiên cúi đầu nhìn cô ăn năn nói.Tuyết gật đầu rồi nói:
-hai người đó một người là bạn thân của anh trai em,người còn lại...là người của...Hắc thành.
-người của hắc thành?-Thuỵ&Hiên ngạc nhiên hỏi.Tuyết gật đầu đáp:
-Anh ấy tên Ruvil,nghe anh ấy nói từng rời khỏi tộc ma cà rồng 500.
2người lại một lần nữa kinh ngạc,họ đưa mắt nhìn nhau như nghĩ đến điều gì sắc mặt tái mét,Hiên hỏi Tuyết:
-trên người hắn có đặc điểm gì không?
-Anh ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen che đi 2/3 gương mặt,có đôi mắt màu đỏ tươi giống hệt hai anh,phía sau gáy hình như có một hình xâm hay dấu ấn gì đó dạng bông tuyết màu bạc._tuyết trả lời.Thuỵ&Hiên nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn cô,Thuỵ hỏi:
-Bây giờ ba người còn gặp nhau không?
Cô cười buồn,khẽ lắc đầu nói:
-Ruvil thì đi đâu rồi,anh ấy nói 5năm nữa anh ấy sẽ đến tìm em còn Kevin cũng đã trở về thế giới loài người rồi,anh ấy nói với em là có việc gì cần gặp anh ấy hay buồn thì có thể đến Uông Thành cung bảo tìm Uông Thành Hải Long.
-Hai người đó và Uông Thành Hải Long có quen biết?_Thụy nghi ngờ hỏi.Tuyết gật đầu nói:
-Ruvil là bạn thân của hắn còn Kevin là em họ,mẹ của anh ấy là công chúa của Uông Thành gia tộc.
Thuỵ&Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,Hiên dịu dàng vuốt tóc tuyết,ôn nhu nói:
-Tuyết nhi,xin lỗi em,sau này bọn anh không như vậy nữa đâu,em tha lỗi cho bọn anh chúng ta trở về như trước đây có được không?
Tuyết nhìn hai anh,nhẹ nhàng gật đầu nói:
-được,em không giận hai anh nữa,chúng ta sẽ vẫn vui vẻ như trước đây.
Thụy xoa đầu cô,ôn nhu nói:
-Được rồi,chúng ta mau vào trong đi,trời tối lắm rồi.
Tuyết&Hiên gật đầu rồi cô ôm tay hai anh vào nhà.
Tối hôm đó,ba con người vô tư nở nụ cười hạnh phúc,họ cảm giác được sự vui vẻ họ đánh mất nhiều năm trước bây giờ đã trở về bên họ,họ luôn tự nhủ trong lòng rằng sẽ bảo vệ cho hạnh phúc này không bao giờ để cho vụt mất dù cho phía trước là chông gai thử thách như thế nào...
-------------------------------------------
Các nàng ơi ta đã trở lại rồi^-^
Thành thật xin lỗi m.n tại vì khoảng thời gian dài không đăng truyện,lúc đầu là do ta bí ý tưởng sau đó nhà lại có chuyện cộng thêm cái sự lười biếng nên bây giờ ta mới đăng được nè.
Mong m.n ủng hộ,tiếp tục vote và cmt cho ta nha.
Yêu các nàng.<3<3<3

ANGEL OR DEVIL-CÔNG CHÚA MA CÀ RỒNG CỦA DIỆP GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ