Mới thoắt cái là thời gian lại trôi qua thêm một năm.Một năm này có thể là bình thường với mọi người nhưng riêng Tuyết,Thuỵ&Hiên thì lại hoàn toàn khác.
Tuyết trong một năm nay từ sau khi quen với Ruvil thì mỗi tối lại lén đi ra vườn gặp nhau,cùng nhau trò chuyện và được anh giới thiệu cho quen thêm một người bạnmới.Và thật bất ngờ người bạn đó chính là một cậu nhóc loài người 14 tuổi,cô gọi cậu là Kevin và có vẻ như giữa hai người đang che giấu một bí mật gì đó mà không thể nói cho người thứ ba biết được.Ba người cùng nhau làm bạn,khiến cho cô vui vẻ hơn trước nhiều.Tuyết trước đây suốt ngày than buồn chán rồi quấn lấy Thuỵ&Hiên,kêu hai anh cùng cô chơi đùa hay đi ra vườn hoa dạo thì bây giờ lại vô cùng yên tĩnh,điềm đạm;có khi hai anh ở nhà muốn cùng cô vui vẻ chơi đùa như trước kia nhưng cô lại không để ý chỉ cười tươi nói<hai anh không cần để ý đến em,nếu bận rộn công việc thì mau đi làm đi ,không cần lo lắng cho em đâu, em chơi một mình cũng được> làm hai anh lo lắng không yên trong lòng lo sợ mình vì bận công việc mà không để ý đến cô khiến cho cô cảm thấy tức giận không vui nên mới như vậy.Hai anh cố gắng làm đủ mọi cách để cho cô để ý quan tâm đến mình mà bớt giận như:giả vờ làm việc nhiều khiến bản thân mệt mỏi,giả vờ bất đồng ý kiến cãi nhau ầm ĩ,vờ như bị thương nặng rồi muốn cô ở bên cạnh chăm sóc,vờ như vô tình gặp nhau rồi rủ đi chơi ...Hai anh còn bày ra vô số trò nhưng đều thất bại:giả bệnh muốn có người bên cạnh chăm sóc thì cô gọi quản gia người hầu lên lâu lâu lại lên hỏi thăm nhưng sau đó lại đi ra,giả vờ bị thương nặng không thể băng bó vết thương thì cô gọi người đem hộp thuốc đến băng cho còn cô đứng nhìn hỏi vài câu rồi cũng bỏ đi,nếu không thể làm việc được thì cô chỉ phán gọn lỏn 4chữ«vậy thì nghỉ đi»,lúc trên bàn ăn vờ than mệt mỏi hay công việc nhiều quá thì cô cũng chỉ nói«hai anh nhớ giữ sức khỏe»hoặc cũng chỉ nói«nhiều quá có thể gọi thêm người giúp mà»...Hai anh nghe xong mà tức muốn điên lên,thật sự không hiểu nổi sao cô có thể giận dai như vậy dù là hai anh có dùng cách gì thì cô cũng hờ hững hỏi vài câu rồi bỏ đi còn không thì coi như chuyện không liên quan đến mình mà đi ra vườn chăm sóc cây.
Có lần bí đường không biết làm sao nên Thụy giả vờ cùng với tt của tộc Viên Hoài có hành động thân mật ở trong phòng khách cốt để cho cô thấy và quả thật là cô đã thấy nhưng lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh là cô sẽ tức giận hay khóc nháo lên hỏi anh chuyện này là sao và yêu cầu anh giải thích thì cô chỉ nhìn và hỏi anh một câu khiến cho anh tức đến đập đổ tất cả đồ đạc trong phòng khách«Thuỵ, chị ấy là ai vậy,bạn gái của anh hả?»Anh thật là tức điên lên với cô,không lẽ cô không biết ngoại trừ Âu Dương Tuyết cô ra thì anh không muốn quen với bất kỳ một cô gái nào hay sao mà lại hỏi anh như vậy...
Cô còn quá đáng hơn nữa là ban ra một mệnh lệnh:buổi tối từ 8h trở đi thì không ai được ra vườn hoa và vào phòng của cô cũng như những nơi có thể nhìn ra vườn.Hai người lúc đầu thì không đồng ý và hỏi cô lí do tại sao nhưng cô lại chỉ đáp«em thích»hai từ nhẹ nhàng nhưng người nghe lại như bom pháo nổ trong tai,tức đến mặt mài đỏ bừng nên thẳng thắn nói không được và sau một khoảng thời gian khá dài...5' thì cô cũng đã thuyết phục được hai anh đồng ý.
Kể từ đó,sau khi tiếng chuông điểm 8h vang lên tất cả người của lâu đài Âu Dương không ai được bước ra vườn hoa cũng như những nơi có thể nhìn thấy vườn hoa và phòng của công chúa Âu Dương...
Sự thay đổi khác thường này của Tuyết dần dần khiến cho Thuỵ&Hiên nhận ra có sự thật nào đó mà cô đang giấu chứ không phải là cô giận dỗi hai người.Cả hai sau nhiều lần suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra quyết định:chờ đến khi cô sẵn sàng thì sẽ nói cho họ biết chứ không tìm hiểu hay ép buộc cô nói ra.
Nhưng cả hai đều rút ra được một bài học:sự thay đổi của một người dù cho theo hướng tốt hay xấu thì vẫn sẽ khiến cho ta cảm thấy không yên lòng,sẽ vô cùng lo lắng đặc biệt là đối với cô,công chúa Âu Dương gia tộc Âu Dương Tuyết.