«Phía trên là hình của Mạc Quốc Phong»
Cả tòa lâu đài của Âu Dương gia tộc được trang trí lộng lẫy,treo đèn giăng hoa khắp nơi,thảm đỏ trải dài trên đất...
Quản gia nhìn thấy ba vị chủ nhân đứng trên bậc thang vội vàng bước đến báo cáo:
-Nhị vị cung chủ,công chúa!Bữa tiệc đã chuẩn bị xong,khách đến thì lập tức bắt đầu.
Thụy gật đầu,nhàn nhạt nói:
-Tốt,Uông Thành Hải Long có đến không?
-Dạ có,ngài ấy nói là có quà tặng đặc biệt cho công chúa.-Quản gia cung kính đáp.Hiên hỏi bằng cái giọng ngang ngửa:
-Vậy còn Hắc Long thì sao?
-Dạ,Hắc Long thì nửa tháng trước đã biến mất ạ!_Quản gia đáp.Hiên nhìn Thuỵ,nhíu mày nói:
-Thụy,anh biết bọn họ lại giở trò gì không? Sao đột nhiên Hắc Long lại biến mất?
Thụy lắc đầu,trầm giọng nói:
-Anh không biết nhưng rất có khả năng là 2tên đó nhắm vào Tuyết nhi.
-Em?/Tuyết?-Hiên&Đình đồng thanh rồi đưa mắt nhìn Thuỵ.Thụy gật đầu,chậm rãi nói:
-Nếu muốn làm cho Âu Dương gia tộc diệt vong thì bắt buộc phải ra tay với người quan trọng nhất của tộc,mà người quan trọng nhất ngoại trừ Tuyết nhi ra thì còn ai?
Hai người gật đầu đồng tình,quản gia cung kính hỏi:
-Cung chủ,vậy có cần phái người bảo vệ công chúa không?
-Không cần,ta không tin hắn dám ở địa bàn của chúng ta lại ra tay với Tuyết nhi.Hơn nữa, Tuyết nhi,nếu lần này hắn dám ra tay thì phải coi sức mạnh của em đến đâu rồi;mấy năm nay bọn anh dạy cho em nhiều như vậy thì dù không đánh lại hắn em cũng có thể bảo vệ mình không bị thương._Thụy lãnh khốc nói.Đình gật đầu,tự tin đáp:
-Em sẽ không làm hai anh thất vọng.
Hiên xoa đầu cô,quay qua nói với quản gia:
-Ông làm việc tiếp đi,nhớ canh chừng cẩn thận.
Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài.Thụy,Hiên&Đình cùng nhau đi dạo một lúc thì cả hai có việc bận nên để cô ở lại bên ngoài một mình.Đình nhìn theo bóng của họ thở dài,thì thầm:
-2anh lúc nào cũng bận như vậy sao?
-Cô bé, sao lại đứng đây thở dài vậy?_Giọng nam trầm lạnh vang lên phía sau lưng cô.Đình quay lại nhìn thì phát hiện là Long,cô hỏi:
-Anh là Uông Thành cung chủ?
Long khá ngạc nhiên khi thấy Đình biết mình,anh hỏi:
-Em biết tôi?
Đình thoáng qua một nụ cười trên môi,nhẹ giọng nói:
-Ở đây có ai không biết Uông Thành cung chủ,hơn nữa người đó là ta thì càng phải biết.
-Em rốt cuộc là ai? Tôi hoàn toàn không biết em._Long nhìn Đình nghi hoặc hỏi.Đình cười nhạt nói:
-Là người mà hôm nay anh sẽ chúc mừng sinh nhật.
-Em là...Âu Dương Tuyết?_Long kinh ngạc.Đình gật đầu không nói.Long cười lạnh,giọng đầy chế giễu nói:
-Thì ra là Âu Dương công chúa,hèn gì khẩu khí lại ngông cuồng như vậy.
Đình nhìn Long,ánh mắt màu xanh lục biển trong veo hút hồn nhuốm chút xem thường,giọng nói giễu cợt:
-Thật không ngờ Uông Thành cung chủ cũng có lúc nhìn sai người.
-Ý em là sao?_Long khó hiểu nhìn Đình.Cô khẽ nở nụ cười đáp:
-Bởi vì con người tôi không hề ngông cuồng,cao ngạo với bất cứ ai cho dù người đó có là kẻ thù của mình nhưng nếu dám chạm vào giới hạn của tôi thì chắc chắn rằng những người đó đều sống không bằng chết.
Long chăm chú nhìn Đình,chậm rãi hỏi:
-Em là đang cảnh cáo tôi?
Đình thản nhiên đáp:
-Làm sao tôi dám chứ,chẳng qua là muốn nói anh đã nhìn sai về con người tôi mà thôi!
-Hi vọng thật sự là như em đã nói._Long lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi.Đình nhìn theo bóng của Long,thì thầm nói:
-Anh sẽ sớm biết được thôi, Uông Thành Hải Long chúng ta sau này còn có cơ hội gặp nhau nhiều.
Sau đó cô cũng xoay người rời khỏi đó trở về lâu đài.
Đúng 5h chiều,tất cả những người có quyền cấp trong giới ma cà rồng đều có mặt ngoại trừ một người...Hắc Long-cung chủ của lâu đài Hắc thành,là người yêu công chúa Zinney của thế giới ma cà rồng nhất trong miệng của mọi người hay nói.