Chap 6 : Mối nhân duyên phiền phức

58 4 2
                                    

Baekhyun vừa đi giao cafe cho khách. Trên đường về, cậu đi ngang qua một quán rượu bên đường thì chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình:

"Baekhyun ya...Baekhyun...Cậu đang ở đâu? Ra đây đi..."

Baekhyun giật mình nhìn vào. Trong quán khách đã vãn, chỉ còn duy nhất một tên tóc xám khói đang ngồi gật gù trong đó. Baekhyun thầm nghĩ: *Ầyyy, chắc không phải gọi tên mình đâu nhỉ. Chắc mình nghe lộn thôi* Nghĩ rồi cậu tiếp tục bước đi.

Nhưng khi vừa bước thêm được một bước nữa thì lại nghe thấy tiếng gọi:

"Baekhyun ya...Byun Baekhyun..."

Lúc này, khi đã chắc chắn là tên đó gọi mình, Baekhyun liền đi vào trong quán, đứng trước mặt hắn và hỏi:

-Này, anh quen tôi hả? Sao lại biết gọi tên tôi?

Chanyeol ngẩng mặt lên nhìn cậu, lúc này Baekhyun mới nhận ra, đó...chính là tên phiền phức lúc sáng.

Baekhyun toan quay lưng bỏ đi thì Chanyeol chợt nắm lấy cổ tay của cậu và nói:

- Cậu có muốn uống vài ly với tôi không?

-Tại sao tôi lại phải ngồi đây uống rượu với một kẻ như cậu? - Baekhyun hất mạnh tay Chanyeol ra và nói.

-Tôi.....tôi thực sự xin lỗi cậu, Baekhyun à!

Nói xong câu đó, Chanyeol gục luôn xuống bàn, giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt cậu.

-Này...Cậu làm sao vậy? Cậu gục xuống ở đây thì tôi biết phải làm sao đây hả?

"Baekhyun à...tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi..." - Tiếng Chanyeol nhỏ dần.

-Nếu cảm thấy có lỗi với tôi thì cậu phải tỉnh dậy và tự đi về nhà đi chứ. Giờ tôi biết phải làm sao với cậu đây hả???

-Nè cậu...Cậu mau đưa bạn mình về đi, quán tôi sắp đóng cửa rồi đó - Bà chủ quán nói với Baekhyun.

Baekhyun cố lục tìm điện thoại của Chanyeol để gọi người tới để đưa cậu ấy về nhưng thật tiếc là Chanyeol đã để điện thoại ở nhà.

"Đúng là không còn gì đen hơn được nữa mà". Baekhyun *cười trừ* : Dạ....cháu biết rồi ạ!

Baekhyun đành phải cõng Chanyeol ra ghế đá ở công viên ngồi đợi Chanyeol tỉnh rượu.

- Cái tên đáng ghét xấu xa này. Người gì mà dài như cây sào vậy hả? Lần sau mà có lỡ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu thì tôi sẽ tránh xa 100m luôn!! À mà không, không nhìn thấy nhau nữa là tốt nhất! - Baekhyun vừa cõng Chanyeol một cách khổ sở vừa tự thoại một mình....

Vác trên lưng thùng nước lèo nặng hơn 60kg trong suốt một quãng đường dài, đến nơi Baekhyun liền hất Chanyeol nằm xuống ghế đá rồi ngồi thở không ra hơi..

- Giờ mình phải làm gì với cậu ta đây? Haizzz.. đúng là chết tiệt mà... Này, cậu ra ngoài kiểu gì mà đến điện thoại cũng không mang theo vậy hả??

Ngồi đợi hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy Chanyeol tỉnh lại, Baekhyun tự hỏi mình " Chẳng lẽ phải vác cậu ta về nhà mình? Không được! Mình còn chẳng biết cậu ta là ai? Nhưng không vác về nhà mình thì chẳng lẽ quẳng cậu ta ở đây, nhỡ có chuyện gì xảy ra.............Dù sao thì hôm nay anh Suho cũng không có ở nhà.....Nhưng mà.......

Một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu Baekhyun. Cuộc chiến ấy có lẽ sẽ không có hồi kết nếu như một cơn mưa rào không bất chợt đổ xuống. Không còn sự lựa chọn, Baekhyun đành xốc mạnh Chanyeol lên lưng rồi cấp tốc chạy về nhà...

Về đến nơi, cả hai đều đã ướt nhẹp. Vừa mở được cửa vào nhà, Baekhyun quẳng Chanyeol một cái rụp xuống sàn rồi chính cậu cũng nằm vật xuống bên cạnh luôn.

Baekhyun đã hoàn toàn kiệt sức, giờ đây việc đứng dậy thay quần áo ướt ra cũng là một việc quá sức với cậu. Và đêm hôm đó, Baekhyun và Chanyeol đã ngủ cạnh nhau dưới sàn nhà trong trạng thái cả hai đều ướt sũng vì dính mưa...

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy, cậu cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, cổ họng thì đau rát nói không lên lời. nguyên nhân có lẽ là do tối qua bị dính mưa.

Nhắc tới vụ dính mưa, cậu chợt nhớ đến cái người mà tối qua cậu phải cõng về dù đến cả tên hắn cậu còn chưa biết..

- Cậu ta giờ thế nào rồi nhỉ? Say rượu, bị dính nước mưa rồi còn ngủ dưới sàn...Có khi nào....cậu ta...chết luôn ở nhà mình rồi không ??... Byun Baekhyun , mày đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy...không thể thế được, không được....

Mà sao..... mình lại nằm trên giường nhỉ???

Chẳng nhẽ anh Suho đã về nhà rồi???

Baekhyun đang ngồi lẩm bẩm tự thoại một mình trên giường thì nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp....Cậu định hỏi xem có phải anh Suho không nhưng do cổ họng đau nên không nói được. Cuối cùng dù mệt mỏi nhưng cậu cũng phải hất chăn bò dậy để vào bếp xem thử...

Nhưng cậu vừa mới bước một chân ra cửa phòng thì Chanyeol từ ngoài đi vào, tay bưng một bát cháo còn đang bốc hơi.... Baekhyun thấy Chanyeol như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cậu cứ vô thức lùi dần vào trong phòng để tránh đường cho Chanyeol.

- Cậu tỉnh dậy rồi à?? Thấy cậu sốt cao như vậy tôi còn định sẽ đưa cậu vào bệnh viện đấy. Tôi nấu cháo rồi đây, cậu ăn rồi uống thuốc đi rồi cậu sẽ thấy khỏe hơn đấy!

Thấy Baekhyun vẫn đứng bất động, Chanyeol liền đi tới, kéo baekhyun ngồi xuống giường rồi khẽ đưa tay lên trán của Baekhyun...

- Uhm, trán cậu bớt nóng rồi đấy, ăn cháo xong uống thuốc là Ok. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, bộ quần áo tôi đang mặc của cậu, tôi sẽ mang tới trả cậu sau. Cậu nghỉ đi nhé!

Chanyeol nhìn Baekhyun một cách dịu dàng và rời đi. Ánh mắt của hai người một lần nữa lại chạm nhau nhưng khác hoàn toàn với lần trước, lần này, đôi mắt to tròn của Baekhyun đang đối diện với ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết của Chanyeol - một ánh mắt có thể sưởi ấm trái tim cậu...

---------------------End Chap 6---------------------

" Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời........"

.

[ChanBaek] Byun Baek Hyun. Với anh, Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ