Chap 18 : Cái ôm đầu tiên

46 5 0
                                    

- Baekhyun à, anh thực sự xin lỗi....và....cũng cảm ơn em rất nhiều...

- Xin lỗi?!?

- Uhm.

- Tại sao?

- Vì đã để em phải chịu nhiều đau khổ.

- Vậy....sao cậu lại...cảm ơn tôi?

- Vì em đã tin tưởng và chờ đợi một kẻ như anh.

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt dòm ngó thiếu thiện cảm, Chanyeol đã trao cho Baekhyun một cái ôm thật chặt. Một cái ôm giúp sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn của một con người vô tội bị giam cầm trong suốt 28 tiếng đồng hồ ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo tựa như địa ngục này.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Chanyeol, tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi ấy, Baekhyun bỗng cảm thấy trong lòng mình bình yên lạ thường, bao nỗi lo âu sợ hãi dường như đã tan biến hết. Giờ đây, từng hơi thở của cậu như đã hòa làm một với nhịp đập trái tim của Chanyeol.

- Em còn cảm thấy lạnh không?

- Không....Ấm lắm!

- Vậy...tốt rồi...

----------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------------------------------------------------

Tại phòng làm việc của chủ tịch Park

- Thưa chủ tịch, phu nhân đã đến rồi ạ

- Phu nhân?

- Dạ!

- Mời bà ấy vào đi!

......

- Mình à, bà có chuyện gì mà lại tìm đến tận đây vậy?

- Về chuyện kết hôn của Chanyeol....ông có thể suy nghĩ lại được không?

- Nếu bà đến đây vì chuyện đó thì bà mau về đi!

- Mình à! Con nó đã không muốn, sao ông cứ phải bắt ép nó vậy?

- Tôi làm thế không phải vì bản thân tôi, mà để cho tương lai của nó sau này, sao ngay cả đến bà cũng không hiểu cho tôi vậy?
Mình à ! Bà thực sự muốn sau này nó cứ mãi sống một cuộc sống như bây giờ sao?

- Không, nhưng mà....

- Chắc chắn bà cũng không muốn vậy, đúng không? Cho nên bà hãy giúp tôi khuyên nhủ nó nhé!

- Tôi...sẽ thử. Nhưng ông phải hứa với tôi sẽ không để xảy ra chuyện như sáng nay một lần nào nữa.

- Tôi hứa.

---------------------------------------------------------------------------------

- Baekhyun! Em ngủ rồi à?

- Uhm...

- Sao em có thể ngủ ngon lành khi vẫn còn đang ở phòng giam thế này hả?!?

- Uhm...tôi dễ ngủ lắm!

( Au: Được anh ôm ấm thế thì ai mà chẳng ngủ được =)))

- Em dậy đi rồi mình cùng ra khỏi đây nhé!

Chanyeol khẽ buông Baekhyun ra, cậu cởi chiếc áo khoác bông mà mình đang mặc rồi khoác lên người cho cậu ấy.

- Em có đứng dậy được không?

Baekhyun khẽ lắc đầu : - Chắc không được đâu. Tôi đã ngồi hơn một ngày nên giờ hai chân tê cứng luôn rồi.

- Vậy em cố duỗi thẳng chân ra đi.

- Để làm gì?

- Thì em cứ duỗi ra đi, sẽ hơi đau một chút đấy nhưng em cố gắng lên nha.

- Thì em cứ duỗi ra đi, sẽ hơi đau một chút đấy nhưng em cố gắng lên nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Aaaaa....

- Được rồi! Em làm tốt lắm! ( Người ta thay đổi xưng hô từ lúc nào rồi mà sao Baekhyun anh không có phản ứng gì hết zậy?!?)

Sau khi Baekhyun duỗi thẳng hai chân ra, Chanyeol bắt đầu làm động tác xoa bóp cho Baekhyun..

- Ô, cậu đang làm gì tôi vậy?

- Bóp chân cho em chứ làm gì. Làm thế này sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, chỉ mấy phút thôi em sẽ đi lại được ngay.

- À...vậy cảm ơn cậu!

Baekhyun thấy Chanyeol nói vậy thì cũng ngồi yên cho cậu ấy làm. Nhưng thật sự mắc cỡ chết đi được! =))

- Haizzz, nhìn chướng mắt thất đấy! Ya, bộ phòng giam này là phòng riêng của hai cậu đó hả? Muốn làm gì thì cũng phải về nhà đóng cửa vào rồi muốn làm gì thì làm chứ!! ( Au: Ý chú là giề? :3) Ra ngoài nhanh đi để tôi còn đóng cửa! -Viên cảnh sát đang đứng đợi ở ngoài nói vọng vào.

Chanyeol khoác một tay của Baekhyun lên vai mình, đặt một tay lên eo của cậu ấy rồi đỡ cậu ấy đứng dậy.

- Em ổn chứ?

- Uh...tôi không sao...Mình ra khỏi đây đi!

Sau hơn 28 tiếng đồng hồ bị giam giữ, cuối cùng Baekhyun cũng lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, dược hít thở bầu không khí trong lành của sự tự do và lại được hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp quen thuộc thường ngày.

- Em vào xe đi, ngoài này lạnh lắm đó!

- Uh!

- Em còn lạnh không? Vừa nãy thấy em run dữ lắm mà.

- Tôi không sao nữa rồi . À...nhưng mà....sao tự nhiên cậu lại đổi cách xưng hô với tôi vậy?

- Cái đó hả? À...tại tôi lỡ miệng thôi, cậu không cần bận tâm đâu.
Chắc cậu mệt lắm rồi phải không? Cậu ngủ một chút đi, tôi sẽ bật lò sưởi cho cậu.

- Nhưng giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy Chanyeol?

- Đến một nơi khiến cậu cảm thấy yên bình....

" Baekhyun à, nhiều khi anh nghĩ mối quan hệ của hai ta cũng thật kì lạ. Anh không rõ đó có phải là tình yêu hay không? Nhưng mỗi khi nghĩ về em, anh lại muốn được đến gần bên em, bảo vệ và che chở cho em trước những khó khăn của cuộc đời. Những tâm sự này của anh không cần em phải hiểu thấu, chỉ cần em cứ mãi là Byun Baekhyun! Cứ mãi luôn ở bên cạnh anh như bây giờ là được rồi"

---------------------End Chap 18 ------------------

[ChanBaek] Byun Baek Hyun. Với anh, Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ