Chap 8 : Cùng cảnh ngộ dễ trở thành tri kỉ ???

44 3 0
                                    

Tại phòng khách nhà Chanyeol :

-Này Park Chanyeol, tại sao tối hôm trước con không về nhà? Con đã đi đâu? Làm gì? - Chủ tịch Park hỏi Chanyeol.

- Con đã uống rượu ở 1 quán bên đường rồi về nhà bạn ngủ.

- Uống rượu ở quán bên đường? Về nhà bạn ngủ? Con trở nên hư hỏng như vậy từ hồi nào vậy hả?

- Hư hỏng ư?

- Đúng vậy đó! Đường đường là con trai của chủ 1 tập đoàn lớn mà lại ngồi uống rượu bên đường rồi còn qua đêm ở bên ngoài, thật là không thể chấp nhận được. Có lẽ ba đã để con sống theo ý mình quá lâu nên giờ con hư hỏng thật rồi. Từ bây giờ, dù có bước chân ra ngoài nửa bước thì con cũng phải báo cáo với ba, rõ chưa?

- Ba bất chợt quan tâm đến cuộc sống của con từ bao giờ vậy? À, ba sợ nếu tập đoàn đó biết được con rể tương lai của họ sống như vậy thì họ sẽ hủy bỏ hôn sự và khiến ba mất vốn đầu tư chứ gì?

- Cái thằng này! Sao mày có thể nói như vậy với ba mày chứ?

- Bộ con nói có gì sai à? Từ trước tới giờ thứ mà ba quan tâm chỉ là cái tập đoàn đó thôi, cho nên bây giờ ba đừng có tỏ vẻ quan tâm tới con!

Vốn là một người nóng tính nên sau khi nghe câu nói đó của Chanyeol, chủ tịch Park vô cùng tức giận. Không thể kiềm chế được nữa, ông liền đưa tay lên tát Chanyeol một cái rất mạnh và quát:

- Đồ bất hiếu! Tao không có đứa con như mày. Cút ra khỏi nhà đi!

-Được thôi! Con sẽ đi ngay cho khuất mắt ba!

Nói rồi, Chanyeol mở cửa đi thẳng ra ngoài mà không thèm ngoái đầu nhìn lại đến 1 lần. Cậu lên ô tô rồi lái thẳng ra bờ biển. Đến nơi, Chanyeol ngồi xuống bờ cát trắng và đưa mắt nhìn ra xa phía chân trời. Giữa cảnh trời nước mênh mông này, cậu bỗng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, đơn độc. Sự cô đơn bộc phát trong lòng đang dần xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản hơn bao giờ hết. Dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu của cậu bây giờ là:

* Giữa bầu trời Seoul rộng lớn này, liệu có nơi nào thực sự dành cho mình? *

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Ngày hôm nay đối với Baekhyun cũng thực sự là một ngày mệt mỏi. Sự cô đơn và buồn bã trong lòng đã khiến cho nụ cười trên môi cậu tan biến. Thay vào đó giờ đây chỉ là nét mặt u buồn và thiếu sức sống.

Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối, Baekhyun tự nhủ với mình:

" Cuối cùng thì ngày hôm nay đã kết thúc rồi, đóng cửa hàng và về nghỉ thôi. Ngủ một giấc qua ngày mai, chắc chắn mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp."

Baekhyun đang cắm cúi lau dọn quán thì có tiếng mở cửa:

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa hàng rồi, mong quý khách ngày mai hãy tới - Baekhyun vừa lau sàn nhà vừa nói.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Baekhyun liền quay lại xem là ai. Thì ra, người đó chính là Chanyeol:

- Baekhyun à, tôi mang cặp đến trả cho cậu đây.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu.

- Không sao. Mà quán cậu đóng cửa rồi à?

- Ừ. Hôm nay tôi muốn nghỉ sớm. Nhưng nếu cậu muốn uống cafe thì tôi sẽ pha cho cậu.

- Không cần đâu. Thứ tôi muốn uống là một thứ khác cơ. Tôi đã mua đến rồi đây. Cậu có muốn uống cùng không?

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hai con người cùng cảnh ngộ gặp nhau dễ trở thành tri kỉ "

Chanyeol và Baekhyun giờ đây đang là những con người cùng cảnh ngộ. Ta có thể nói như vậy sở dĩ là vì cả hai người họ đều đang phải sống trong nỗi cô đơn, chán chường và đã từng phải rơi nước mắt vì người thân - Những người mà họ yêu thương và trân trọng nhất. Chính bởi vì vậy mà việc họ gặp gỡ nhau rồi cùng nhau trò chuyện bên bàn rượu hoàn toàn là thuận theo lẽ tự nhiên :

- Nào, Byun Baekhyun, cậu uống thêm đi.

- Này....cậu cũng uống thêm đi.

- Sao cậu không gọi tên tôi mà suốt ngày gọi "này cậu", "này cậu.." thế hả?

- Tôi không biết tên cậu, không gọi là" này cậu" thì tôi biết gọi là gì? " Này cô " hay " này bác " hả ?

- À... ra là thế. Xin lỗi nha. Gặp nhau mấy lần rồi mà tôi chưa giới thiệu tử tế với cậu lần nào....Giờ chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé..

Chanyeol * đứng dậy và đưa tay ra* : Xin chào. Tôi là Park Chanyeol - con trai của chủ tập đoàn HyunYeol.

Baekhyun * cũng đứng dậy và bắt tay Chanyeol * : Chào cậu. Tôi là Byun Baekhyun. Rất vui được gặp cậu!

Làm thủ tục chào hỏi xong, hai người họ ngồi xuống uống rượu tiếp. Sỡ dĩ Chanyeol và Baekhyun trở nên kì lạ như vậy là bởi vì họ đã cùng nhau uống hết 4 chai seoju. Bây giờ, họ như trở thành hai con người hoàn toàn khác vậy, không biết từ lúc nào, họ đã trò chuyện, cười đùa thoải mái với nhau như hai người bạn thân.

Mới uống hết 4 chai mà đã như vậy rồi, nếu họ cùng nhau uống thêm vài chai nữa thì không biết những chuyện mà họ làm tiếp theo sẽ là gì đây???

----------------------End Chap 8--------------------

[ChanBaek] Byun Baek Hyun. Với anh, Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ