Chap 20 : Qua đêm cùng nhau ( Part 1 )

39 4 0
                                    

Mặt trời dần khuất bóng mang theo ánh nắng vàng ấm áp cũng dần tan biến. Dưới ánh hòang hôn ngọt ngào có hai người đang ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về nơi phía xa chân trời.

-Chanyeol à!

- Uh.

- Tôi.....thực ra..có chút tò mò........về cậu đó....

- Tò mò về tôi? Sao vậy?

- Vì thứ duy nhất tôi biết về cậu chỉ là ......cậu là con trai của gia đình tài phiệt. Tôi đã từng nghĩ cậu chắc hẳn là có cuộc sống hạnh phúc lắm. Nhưng khi nhìn thấy cậu bị một đám người mặc đồ đen kéo đi thì tôi biết rằng suy nghĩ của mình về cậu và cuộc sống của cậu đã sai rồi.

- Có thể cậu sẽ không tin nhưng mà cái danh phận con trai tài phiệt, tôi....thật sự vô cùng chán ghét. Cuộc sống giản dị chỉ có ba, có mẹ, có thêm một người anh trai hoặc chị gái, ngày ngày cả nhà cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với nhau..mới là cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Nếu có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của mình để có được một cuộc sống như thế . Những suy nghĩ này của tôi, cậu chắc không hiểu được đâu.

- Tuy không phải là 100%, nhưng tâm trạng của cậu lúc này, tôi hiểu mà.

Baekhyun ngồi sát về phía Chanyeol, khoác tay lên vai cậu ấy rồi nói:

- Chanyeol à, tuy không biết được đến bao giờ, nhưng trong những tháng ngày tới đây hãy để tôi làm chỗ dựa cho cậu. Mỗi khi thấy mệt mỏi hay cô đơn cứ nói với tôi, tôi sẽ khiến cho chúng tan biến hết.

- Nhưng bằng cách nào?

- Tôi có nhiều cách lắm, cậu không cần lo.

- Cậu hứa đi.

- Được thôi. Kí tên!

- Đóng dấu....

- Photo....

- Rồi dán lên trán...( Hả? Có cả cái này sao?!? )

- Cậu an tâm chưa?

- Uh. Cảm ơn cậu. Cậu lạnh không?

- Ờ. tôi thấy hơi lạnh rồi đó.

- Vậy mình tìm khách sạn nào đó nghỉ nhé. Vì bây giờ tối rồi, không kịp về Seoul đâu, chạy xe ban đêm nguy hiểm lắm.

Sau khi thống nhất với nhau, hai người họ định ngủ lại ở nơi này một đêm. Nhưng có lẽ họ không biết rằng để thuê được phòng khách sạn vào thời điểm người người nhà nhà đều đi du lịch thế này thì còn khó hơn cả việc mò kim đáy biển. Lái xe lòng vòng suốt nửa tiếng đồng hồ, câu trả lời họ nhận được đều chỉ có một : " Hết phòng " , " Hết phòng" và " Hết phòng"... Đang lo sợ sẽ phải mặc bộ quần áo ướt nhẹp rồi qua đêm ở ngoài trời lạnh giá thì may thay, họ lại tìm được một khách sạn còn phòng trống, nhưng số lượng thì chỉ còn có một.

Niềm hạnh phúc khi không phải ngủ ngoài trời chưa kéo dài được bao lâu thì đến khi bước chân vào trong phòng, hai người họ như chết lặng. Một cảm giác thật khó tả. Họ bất giác thở dài:

" Mình tiêu rồi. Tiêu thật rồi."

" Làm sao để cho đêm nay qua thật mau đây?"

[ChanBaek] Byun Baek Hyun. Với anh, Em Là Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ