Qua đôi vai ông ta, tôi nhìn thấy.
Một cái đầu trợn trừng.
Chúa ơi.
- Này, dậy đi.
Mở mắt ra và cậu ta đường hoàng vắt vẻo trên chiếc ghế của tôi, đang xoay tròn quả táo trước mặt với thái độ vui thích không giấu giếm. Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng như chưa từng có gì xảy ra. Những con giòi đã biến mất.
Nhưng nếu là ảo giác, mọi thứ đã không "thực" đến thế.
- Mẹ tôi đâu?
- Ra ngoài rồi. Một kiểu mẫu điển hình cho các bà mẹ đấy nhỉ? Rất dễ mến.
- Trang web mà cậu đưa cho tôi...
Trong phút chốc, tôi nghĩ mắt cậu ta đổi sang màu đỏ rực như thú săn mồi.
- Rất thú vị, phải không?
Làm ơn đi - tôi tự nhủ. 2 cơn ác mộng diễn ra liên tiếp nhau khiến đầu tôi ong lên. Mọi thứ thật lộn xộn. Tôi cố tìm cách gắn kết các sự kiện, nhưng không sao hiểu nổi. Chỉ còn mùi lợm lên của cống là thứ khiến tôi nhớ rõ nhất.
- Cậu đến đây làm gì?
- Trả tiền. Bố tôi nói chưa gửi tiền bức tranh này. Phiền phức.
Cậu ta đưa tôi 1 phong bì trắng phẳng phiu.
- Cảm ơn.
Minh không đáp, chỉ khẽ lướt những ngón tay thon dài lên con chuột máy tính.
Màn hình hiện lên trang web chết tiệt đó.
Không phải là đùa rồi.
- Nói cậu lên đây xem trước vài thông tin về chàng Đồ Tể Jack mới của chúng ta, rốt cuộc lại lăn ra giường là sao? Gặp phải thứ gì à?
- Không.
Trước khi xác định đó là thật hay ảo giác, tôi sẽ không nói gì về điều này cho bất kỳ ai.
Minh khẽ cười.
Nụ cười giống như những chiếc mặt nạ bán trong đêm Trung Thu, khi tất cả đều đem giả dối che giấu bản ngã thật sự.
- Vậy à... - Click vài lần, trang web hiện ra thông tin của những vụ án gần đây nhất - 3 người chết, trong tình trạng bị lõa thể và phanh thây. Tất cả đều là nữ sinh. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng tại hiện trường ngoài cái xác ra...không còn gì cả.
- Cánh báo chí sẽ không để yên.
- Tất nhiên vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, để tránh gây hoang mang trong dư luận, công an sẽ chẳng tiết lộ điều gì. 3 nữ sinh... Và con số có thể sẽ tiếp tục tăng đến khi gã điên đó bị bắt. Không có dấu vết cưỡng hiếp hay cướp của. Các nạn nhân cũng không liên hệ gì đến nhau. Thú vị không?
Tôi đọc được trong mắt cậu ta, đơn thuần những cái chết chỉ là trò giải trí.
- Cậu muốn làm gì? Chơi trò thám tử à? Hay đi tìm hung thủ đòi lại công bằng?
Không hy vọng gì nhiều vào lòng chính trực từ con người này.
- Đừng đùa. Cái mà tôi thấy hứng thú chỉ đơn thuần là những cái xác. Chẳng phải rất bất công sao khi không được chụp lại và ngắm nhìn chúng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ma ngắn
Short StoryĐây là series truyện ma ngắn do mình viết. Câu chuyện xoay những nhân vật thường không tin vào ma quỉ. Mọi chuyện xảy ra thế nào thì các bạn hãy đọc và nhận xét