Mời...kẹo!

1.2K 5 0
                                    

Đêm trong 1 Nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ mọc san sát, 6 người thanh niên cùng với 1 gói kẹo trong tay... Các bạn sẽ làm gì khi ở trong hòan cảnh ấy... Có thể hơi bị vô lý khi ra nghĩ địa mà mang kẹo... Và nếu ai nhát ma thì chắc sẽ ù té chạy về nhà trùm kín chăn rồi ăn kẹo ấy nhỉ....

Nhưng sau đây tôi xin chỉ cho các bạn 1 trò chơi dành cho những ai gan dạ và ko sợ ma (Nhớ là ai phải gan dạ và ko sợ ma thật sự ấy nhé)... Trò chơi này tôi mới đc chơi gần đây và cũng có chút gì đó gọi là thu họach... Xin giới thiệu với mọi người trò chơi với thế giới u linh... Trò chơi "MỜI KẸO"

*

*

*

*

*

Tôi còn nhớ hôm đó là thứ 3 ngày 3 tháng 7 năm 2012 ( Cũng là ngày 15 tháng 5 âm lịch)... Đêm hôm ấy là đêm rằm nên trăng rất sáng. Chúng tôi 6 người con trai đi lang thang vừa đi vừa chơi đùa... Nhà tôi ở gần khu đại học dân lập HP và ở cách đó ko xa là 1 cái nghĩ trang lớn có tên là nghĩa trang BÃI SO... Đêm hôm ấy chúng tôi sang bên khu gần Khách Sạn Sinh viên chơi rồi lang thang những con đườg gần gần khu ấy và ko hiểu sao chúng tôi lại đi ra cái nghĩa trang ấy...

Đêm mùa hè nhưng đứng trước cửa nghĩa trang, cả 6 đứa chúng tôi đều cảm thấy lạnh lẽo và cùng bất giác rùng mình 1 cái... Trăng sáng vằng vặc soi rõ từng ngôi mộ với những phiến đá lạnh lẽo và những lối đi cỏ mọc um tùm... Những cành cây to xòe những tán rộng và ánh trăng xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm trắng trên mặt đường khiến khung cảnh càng trở lên lạnh lẽo và ảm đạm... Gió thổi ngày 1 lớn lay những tán cây xào xạc khiến chúng tôi bất giác cảm thấy lạnh và cả 6 thằng ko ai bảo ai cùng quay bước đi về...

Khi chúng tôi vừa quay lưng lại thì cả 6 thằng cùng giật mình hét lên khi đằng sau chúng tôi có 1 người đàn ông già, đầu tóc bạc phơ, gầy gò và khuôn mặt khắc khổ của ông dường như ko còn 1 chút dấu hiệu nào của sự sống. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt gần như ko có tròng đen đang nhìn chằm chhằm về phía chúng tôi... Trong 6 đứa chúng tôi có 1 vài đứa cảm thấy bực mình vì bị ông già đó làm cho 1 phen đứng tim nên lẩm bẩm chửi thề rồi quay đi thì ông già cất tiếng nói với chúng tôi :

- Các con trai... Lão có 1 trò chơi này các con có muốn chơi ko... Trò chơi chỉ dành cho những người gan dạ thật sự và sẽ có 1 phần thưởng xúng đáng dành cho người thắng cuộc trong trò chơi này... 1 Phần thưởng có mơ các con cũng ko thể nghĩ đến đang chờ các con... Các con cso phải người gan dạ ko...

6 thằng chúng tôi giật mình vì ông già ốm yếu nhưng giọng ông ấy sang sảng như 1 người chỉ huy trên chiến trường vậy. Và vì bị động chạm tự ái nên 6 thằng chúng tôi cùng đồng thanh :

- Trò gì hả ông già, ông nói xem, thử thách lòng can đảm gì gì chứ có gì đâu mà phải xoắn... Ông già nói luật chơi đi !!!

Nghe chúng tôi nói xong ông ta cười thật lớn và lấy trong túi áo ra 1 bịch nilon trong đấy đựng rất nhiều kẹo và ông ta nói :

- Luật chơi rất đơn giản thôi, ta sẽ đưa kẹo cho các cậu và các cậu cầm kẹo đó vào trong cái nghĩa địa kia, đặt lên mỗi ngôi mộ 1 cái kẹo, mỗi ngôi mộ chỉ đc phép đặt 1 cái và nói thật to câu " Mơi người về ăn kẹo " sao cho ta ở ngòai này nghe thấy và thời gian giới hạn cho các cậu là đến 4h sáng, ai là người ở trong đó lâu nhất thì sẽ là người thắng cuộc...!!!

Truyện ma ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ